Ngọc thố đơn côi
Ngọc thố đơn côi
Ai đã thao thức mỗi từng đêm
Để nước mắt rơi ướt gối mềm
Lọc lừa kén chọn vai bằng vế
Mãi đến bây giờ chẳng gì thêm
Long lanh ánh bạc rớt bên thềm
Thời gian châu báu để lãng quên
Ngọc thố đơn côi trơ trụi lá
Lời ngọt an vui lắm nỗi niềm
Không người tình nhỏ ở gần bên
Sương khói theo về chẳng ấm êm
Bơ phờ chân tóc sương rồi đấy
Uổng công trang điểm bấy nhiêu niênYlieu11
__________________
Trăng khuya vằng vặc giăng đầu núi
Tỏa sáng non ngàn tiéc ngẩn ngơ
|