Mồ hôi túa ra ướt đẫm như tắm, đầu óc lúc nào cũng quay mòng mòng và luôn có cảm giác ngộp thở đến phát sợ, đó là cảm giác là cái tâm trạng của SG những ngày tháng Tư.....Trời ơi, mình chịu hết nổi cái nóng tháng Tư này rồi, đi ngoài đường mà chỉ cảm thấy cái mệt mỏi, cái nắng sáng lóa loang loáng mặt đường.
Uống thuốc nhức đầu như ăn gỏi, mua bao nhiêu cũng hết, sợ thật.
Chiều cố hoàn thành một ngày, bằng việc leo lên cái máy chạy bộ và cố gắng tập đủ 45 phút, hậu quả là khi tắt máy, mắt hoa lên choáng váng, phải đứng im phăng phắc một hơi mới dám buông tay cầm ra, buông liền chắc té cái đụi....Rõ ràng không mệt, nhưng thấy ngộp thở vì cái nóng hừng hực của buổi chiều, dù đang đứng trên sân thượng.
Giá mà có thời gian đi bơi chắc sẽ thoải mái hơn, mình thích cái cảm giác trầm mình dưới nước, thích cả cái việc lắng nghe những bản nhạc lan tỏa trên mặt hồ. Không hiểu sao nghe nhạc lúc đang bơi lại cảm thấy rất hay, lạ thật !
Hôm nay mình nhận được nhiều lời cám ơn của khách hàng, vì đã giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Mình thật sự thấy vui khi đem lại được cho người khác một chút gì đó.
Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, có người cho rằng cái nghề của mình không nên uỷ mị, tình cảm, cần rạch ròi, rõ ràng. Nhưng với mình, mình vẫn không bỏ được cái tình cảm ra ngoài. Cuộc đời mà, vẫn cần cái tình người với người dành cho nhau. Với một kẻ sống cô độc từ nhỏ đến lớn như mình rất hiểu, thế nào là cái cảm giác cần một sự sẻ chia, quan tâm.
|