Mỗi hoàng hôn chờ gió về gọi cửa
Ai sẽ vá lại mảnh trời loang lổ
Của chiều buồn khi chiếc lá thu phai
Mưa lất phất hoàng hôn mầu tím thẫm
Gọi tên anh mà ngấn lệ lăn dài
Em đếm bước chân đi loài dã thú
Hỏi rừng sâu vang vọng tiếng ai đàn
Sao giết chết cả khung trời bi lụy
Lá xạt xào than khóc tuổi thơ tan
Khi trăng vàng ngó nghiêng dòng suối cạn
Là sao ngàn chớp nháy ở nơi xa
Mời em đến ngâm nga vài dạ khúc
Học thẩn thờ nối kết chuyện đôi ta
Những dấu phẩy ngập ngừng bên chữ mệnh
Muốn sang ngang lại tập tễnh hẹn hò
Luồng khói rạ pha cuộc đời con gái
Theo xuống hàng trao một chữ duyên cho
Là định mệnh là lương duyên Trời định
Là sóng tình chồm dậy giữa đại dương
Là vòng tay ái ân nồng hương lửa
Là bờ vai kề dựa tóc pha sương
Nhưng...đó chỉ là mặt hồ luyến vọng
Hai chúng ta định số đã an bày
Anh ra đi khi rừng phơi xác úa
Còn em thì hụt hẫng mất vòng tay
Mỗi hoàng hôn chờ gió về gọi cửa
Anh đến từ trong mắt biếc mùa thu
Vùng lá úa long lanh từng dấu lệ
Chan điệu buồn che một khối tương tư !!
Ái Linh
22/04/2010
|