
04-07-2010, 03:49 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi CiCi
Buồn
Lòng vẫn buồn tê tái, làm việc gì cũng cảm thấy vô nghĩa , cứ cảm thấy hối tiếc và ân hận. Tôi băn khoăn, là lỗi của mình ư? Hay là thực tế vốn dĩ như vậy, chỉ là tôi không muốn tin và chấp nhân.
Mấy đêm thức trắng, suy nghĩ mãi mà không vượt qua đươc. Nhiều lúc đang đi thì ngồi xuống chẳng muốn đứng lên... Những ngày này thật kinh khủng. Tôi không là mình nữa...
CiCi
07.04.10
10:10 am
|
Đôi khi..... hãy nắm lấy bàn tay một người nào đó, dù là chỉ một người xa lạ, đừng sợ mình tỏ ra yếu đuối, mệt mỏi thì có quyền dựa vào một ai đó, đôi khi chỉ là ngồi im lặng và..... thở.
Không cần bàn tay đó là một người con trai, chỉ cần là một bàn tay của một ai đó đang quan tâm đến bạn.
Cầm lấy tay mình đi, muốn nắm lấy một lúc rồi buông ra cũng được, muốn nắm lấy để lấy điểm tựa dứng lên cũng được
Cái gì rồi cũng qua cả thôi :)
|