Một mình ngồi nhặt lá gửi vào trăng
Tưởng rằng bán hết những buồn tôi
Nhưng không tiếng thơ dường như ngân mãi
Trong đôi mắt em thu vàng sống lại
Ngọn gió đang đùa cho rớt một niềm đau
Một ngày qua hay cho đến ngày sau
Sao hình bóng anh vẫn luôn về trong gió
Trong buồn bã...ánh mắt sầu khi đó
Vẫn cuốn em về xóm nhỏ cuối chân trời
Đêm từng đêm hoài gọi...cố nhân ơi !
Thơ cuốn trong mây tìm qua bên ấy
Khói phủ đồi cao sương mù run rẩy
Nhạt bóng trăng gầy ai nỡ đoạn tình nhau
Vậy mà trăng thu chưa đủ nghiến dạ sầu
Cây vẫn khóc...khi lá vàng rơi lệ
Phút biệt ly sao lại buồn như thể
Một mảnh trăng vàng trơ trọi chốn xa xăm
Hai phương trời ngăn cách đã bao năm
Mà quạ đói phơi mình trông gió hú
Con đường em qua đã mòn thêm lối cũ
Nhưng sao lòng cứ tưởng mới hôm qua
Trăng chớm mầu non, trăng rọi biển ngà
Tóc nguyệt hôm nay đã thêm vài sợi bạc
Hương thu mông mênh lá vàng rơi lác đác
Em lại một mình ngồi nhặt lá gửi vào trăng
Một lần thôi, anh có về thăm....!?
Ái Linh
23/03/2010
|