Vu vơ...
Ta thử một lần nói tiếng yêu
Cho trăng hé miệng bứt mây chiều
Gió ngơ ngẩn ngắm đôi hàm tiếu
Giục biển sông hồ dậy sáo tiêu
Xin chớ im lìm để buốt sương
Liễu hoen khóe lệ khóc ven đường
Khóm hoa Lan Ngọc buồn mi rũ
Mãi khép tình sầu xuôi bến Tương
Chữ ngã nghiêng say chữ khóc tình
Hay là chữ muốn nép vào kinh
Vui cùng mõ thúc hồi chuông giục
Quên chuyện trần gian của chúng mình
Bài thơ đưa tiễn lúc vào thu
Giờ đã tan thành bụi viễn du
Mực tím tô lên chừ cũng nhạt
Chiếc lá vàng khô rã xác từ
Từ lúc hai ta đổi hướng nhìn
Mình ngăn hai bóng khóc hai bên
Anh về nhốt cánh mây trời lại
Em cắm vào hồn một mũi tên !!
Ái Linh
21/03/2010
|