Mưa khóc
Đừng để tháng Hai buồn...
nâng cánh gió
Mưa hiu hắt
dập nát cả chiều Đông
Mây hờn dỗi
hay Paris vụng vỡ
Sâu xé thêm từng nỗi nhớ trong lòng
Em không khóc mà sao ngàn đóa lệ
Rơi...
lại rơi vào trũng nhớ thật buồn
Cây dao động bên xó đời cô lữ
Thơ không hồn lạc mất cõi chân phương
Lạc...
lại lạc, em lạc vào trũng xóay
Mưa thét gào kêu gọi cảnh ngày xưa
Thu đứng khóc một mình đôi gánh quảy
Rừng lá mơ còn ngủ dưới chân mùa
Tháng Hai...
thơ bắt đầu cơn tuyệt thực
Giọt mưa rơi tí tách gõ cây hờn
Trong tro bụi thời gian
chôn khóe mắt
Em vừa tìm con chữ...
nghĩa yêu đương
Thơ nhú mầm
trong làn hơi rung rẩy
Huyền thoại nào anh bảo...
đó trăm năm
Gió lật ngược
để mưa chiều được thấy
Mấy bài thơ
em gởi chốn xa xăm
Đừng nhé anh
đừng để tháng Hai buồn
Em sẽ khóc
như mưa buồn trong gió
Paris ủ rũ
chúi đầu trong thảm cỏ
Thơ từ từ ...
hấp hối....
trút tàn hơi !!
Ái Linh
28/02/2010