View Single Post
  #88  
Old 02-25-2010, 02:13 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phía khu trại đông thấy khói bốc mù mịt, ánh lửa sáng rực một góc trời, tiếng người kêu la vang dậy. Đám đệ tử của Linh Sơn thập hổ đang nhốn nháo ngòai sân, bỗng nhiên thấy một bóng người phi tới như bay, nhìn kỹ lại thì ra là Song Dực Hổ, đệ lục thủ lãnh của Linh Sơn. Hắn hấp tấp hỏi:
_ Đại vương đâu?
_ Bẩm Lục sư thúc, đại sư phụ ở trong kia ạ.

Bọn đệ tử chỉ vào cánh cửa khép kín. Song Dực Hổ gọi vọng vào:
_ Đại ca! Có biến to … Đông trại bị phóng hỏa …

Vừa lúc đó hắn nghe tiếng Hòang Kim Hổ kêu rú lên. Không chần chờ, Song Dực Hổ đạp mạnh, hai cánh cửa phòng mở toang ra, cả bọn cướp ùa tới. Thì ra trong một lúc phân tâm Hòang Kim Hổ bị trúng một kiếm vào vai trái, máu tuôn xối xả. Tay trái hắn cảm thấy tê dại không giữ nổi thanh kim trượng nặng nề. Thanh trượng rớt xuống để hở khỏang trống ở tiền tâm. Không bỏ lỡ cơ hội, Thủy Bình phóng tới bồi cho một cước vào ngực hắn. Hòang Kim Hổ trúng đòn lọang chọang té ngồi xuống, thổ ra một búng máu tươi. Tay phải hắn buông thanh trượng ra, ôm đầu vai bịt lại cho máu ngưng chảy.

Song Dực Hổ la lên:
_ Mau vào đỡ đại vương!

Bọn cướp định ùa vào. Thủy Bình dí mũi kiếm vào cổ Hòang Kim Hổ, thét lớn:
_ Dừng lại!… Kẻ nào vào đây là hắn sẽ mất mạng ngay lập tức …

Song Dực Hổ tức tối hỏi:
_ Mày muốn gì?

Thủy Bình nghiêm giọng nói:
_ Lũ ngươi hãy lui ra xa khỏi cửa ba mươi bước tránh đường ta đi.

Nàng đâm nhẹ mũi kiếm, Hòang Kim Hổ đau quá kêu rống lên. Song Dực Hổ lật đật khóat tay ra lệnh cho đệ tử lùi ra ngòai. Bọn chúng để chừa khỏang trống đường đi như nàng bảo. Nàng túm cổ áo tên chúa cướp bằng tay trái, lôi xềnh xệch ra ngòai cửa, tay phải cầm gươm chỉa ra trước mặt, thận trọng đảo mắt nhìn quanh. Ngòai Song Dực Hổ còn có bảy tám tên đệ tử cầm binh khí thủ sẵn, mặt chúng nửa giận dữ như muốn băm vằm nàng ra ngàn mảnh, nửa lại hoang mang không biết làm gì.

Thình lình, Thủy Bình nghe có mấy tiếng thét đinh tai, hơi gió bay phần phật, vài bóng đen thấp thóang trước mặt, ánh chớp sáng lòe. Thì ra có hai tên cướp đồng lọat tấn công lén phía sau lưng nàng. Thủy Bình vận sức tung Hòang Kim Hổ ra cấp tốc đỡ đòn. Hai tên đệ tử không kịp rút đao về, lưỡi đao chém phập vào thân người tên chúa cướp. Nhân lúc chúng còn loay hoay, nàng đâm luôn mấy nhát cực kỳ mau lẹ. Hai tên cướp rú lên, ngã quỵ xuống. máu từ ngực phun ra, tưới đẫm thân người. Song Dực Hổ phóng tới, khinh công hắn quả là tuyệt đỉnh. Trong nháy mắt hắn đã áp sát Lý Thủy Bình, song kích lăm lăm nhắm vào các yếu huyệt của nàng đâm tới. Thủy Bình đành phải buông cái thân mình nặng nề của Hòang Kim Hổ ra, lộn ngược người ra sau một vòng tránh né. Sáu tên đệ tử còn lại cùng ào tới vây nàng vào giữa. Song Dực Hổ đỡ Hòang Kim Hổ dậy thăm dò mạch đập, nhưng tên chúa cướp Linh Sơn một thời lừng lẫy giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Hắn căm giận thét lên:
_ Đồ khốn! Ta phải trả thù cho đại ca!

Lý Thủy Bình một mình đấu với sáu tên đệ tử của Hòang Kim Hổ không hề nao núng. Đường gươm của nàng thủ rất kín đáo, thỉnh thỏang lại nhắm vào chỗ sơ hở của một tên làm hắn hốt hỏang giật lùi để tránh. Lập tức năm tên còn lại ào tới tấn công để cứu nguy đồng bọn. Nàng nghĩ thầm:
_ Cứ theo đà này thì phải mất nhiều thời gian công sức mới hạ hết bọn chúng. Lại còn tên Lục thủ lãnh đứng chờ kia. Ta phải dùng mưu kế mới được.

Chợt thấy nàng lọang chọang trợt chân ngã xuống bên chân một tên cướp. Hắn cả mừng vung đao bổ xuống thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng rú kinh khiếp, tên cướp đứng như trời trồng. Từ ngực hắn một luồng máu phun ra như suối. Tên cướp bên cạnh hỏang hốt nhìn sang, quên cả tấn công. Lại thêm một tiếng rú khác và một bóng người đổ lăn ra.

Mất hai đồng bọn, bốn tên còn lại vừa yếu thế vừa kinh hòang nên không còn tấn công mạnh mẽ như lúc nảy. Tên bên trái Thủy Bình vừa vung búa phối hợp với đường chỉa ba của tên bên phải thì nàng vọt người lên không trung tránh. Cái ngạnh búa mất đà vướng vào chỉa ba, hai tên cướp còn đang lúng túng gỡ thì mũi kiếm đã đâm phập vào sau ót của một tên và gót giày của nàng đạp vào mặt tên kia một cú như trời giáng. Chỉ thóang chốc hai tên cuối cùng cũng trúng đòn ngã gục.

Song Dực Hổ thấy thế nguy bèn ôm xác Hòang Kim Hổ bỏ chạy. Lý Thủy Bình rượt theo sau. Mặc dù Song Dực Hổ có thuật khinh công cao siêu nhưng vướng cái xác to béo của Hòang Kim Hổ làm hắn cũng khó thi triển hết mức. Thấy Thủy Bình phóng tới gần hắn bèn vận tòan lực ném Hòang Kim Hổ về phía nàng. Thủy Bình tung một chưởng thật mạnh đẩy bật cái xác tên chúa cướp ra. Hắn văng xa hàng chục thước rồi rơi xuống lăn lông lốc theo triền núi phía trước mặt. Do nàng chậm chân lại, Song Dực Hổ đã mất hút tự đời nào.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn