View Single Post
  #3  
Old 02-23-2010, 10:01 PM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Tình yêu... cuộc sống... có nhiều khi có cảm giác mình đã có trong tay tất cả... nhưng rồi càng sống, càng đi càng cảm nhận được một điều...giữa mất và được giữa có và không là rất mong manh.... càng cảm thấy thật ra những gì mà con ngưởi ta có được so với cuộc sống này thật nhỏ bé.

Lướt qua một vài trang facebook điểm mặt một số bạn bè thân quen ngày xưa, thờ ơ lãnh đạm đi qua họ, nhìn ngắm họ nói cười rồi lại lẳng lặng bỏ đi.... Không ai nhận ra ta là ai cả, một cái tên lạ hoắc và dù ta có chưng hình ta ra đó thì cũng không ai nhận ra ta nốt.... Đơn giản vì ta quá khác so với ngày xưa, càng tốt bởi ta đã vốn quen và thích cuộc sống một mình, cũng chẳng thích ai nhận ra ta.
Càng ngẫm nghĩ càng thấy mình khác ngày xưa quá nhiều, thay bằng một trái tim nhiệt huyết và nồng ấm, là một trái tim hững hờ và lạnh lẽo. Thay bằng những rung động yếu mềm là sự lạnh lùng và bình thản, Thay cho cái tính hiền lành dễ bị người khác ăn hiếp, là cái tính chanh chua, đanh đá và cong cớn :). Vũ khí tối ưu đấy. Vậy mà đó lại là những gì anh yêu nhất đấy, thật lạ, từ một người chỉ luôn ước ao một người phụ nữ dịu dàng, nữ tính chẳng biết sao anh lại chuyển sang thích nhất ở ta sự đanh đá chua ngoa. Cũng cám ơn anh không bắt bẻ ta, không bắt ta sửa mình thành một người khác.
Còn ta, ta yêu ta bây giờ và ghét ta của ngày xưa, ta ngày xưa chỉ biết lao vào tỉnh yêu một cách khờ dại và ngu ngơ dễ rơi nước mắt.....

Ta bây giờ sắc sảo đến chanh chua.
Trả Lời Với Trích Dẫn