
01-30-2010, 09:57 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
Ma Vie...!

Nhìn vào gương...giật mình...
Pha muối với tí nước sền sệt đủ cho tôi...
đắp lên vết bằm sưng to trên trán...
Đúng là điên...cứ tự hành hạ bản thân...
Trời vừa hừng hừng sáng,
tôi chập chờn thức giấc ...
vì tiếng buzz từ cái phone để dưới gối...
Mơ mơ màng màng...rồi tỉnh hẳn...
vì cái đau âm ỉ từ đêm qua....
bắt đầu đến dồn dập...
hai hôm nay lại bị cảm...
sướt mướt như con chó cúm...
1 viên pain-killer...
Tôi thù ghét thuốc...
nằm ngỗn ngang một đống...
gần như còn nguyên vẹn...
chẳng nhớ loại nào ra loại nào ..?
mặc dù hồi chiều anh B có ghé thăm,
đã chỉ dẩn và nhắc nhở cái hẹn tuần tới...
Cơn đau buốt....
đã làm tôi không tự chủ ...
hay nhớ rõ mình đã làm gì ...?
hình như tôi đã ...
đập đầu vào tường không ngớt...
(tật xấu của tôi khi đau buồn hay tức giận)
nhưng nó thật sự làm giãm cơn đau...
ngàn lần... nhanh hơn thuốc...
Tôi phải phi tang vết thương tích này...
trước ngày Chủ nhật...
vì nếu có khách họăc gia đình ghé sang....
thì không biết giãi thích như thế nào...
để khỏi bị nghe moral một trận ra trò..
Buồn cười thật...
bao nhiêu năm trời tôi có ....
regular house call masseuse...
giờ thì có house call doctor để xem tôi ...
còn sống thêm bao lâu nữa...
Nghĩ mà xót xa...
Dù là BS quen biết do anh giới thiêu ,
nhưng sao anh ta tỏ vẽ như là...
bố tôi không bằng...
nghiêm túc đến khó chịu...
Anh B nói nếu gặp bệnh nhân lỳ và cứng đầu...
thì phải trở thành...khó ưa như thế...
nếu muốn anh ta dể thương hơn ,
thì phải biết ngoan ngoản nghe lời...
Tôi mĩm cười vì cái sense of humor của anh...
Ô hay...như thật vậy...tôi có quyền....
từ chối mọi treatments và services chứ nhĩ..?
Phải thế không anh...?
Một ly cafê nóng...bước ra vườn...
Sau hai đêm mưa....
nhìn quanh... cảnh vật tiêu điêu...
Trời xám u.. không một giọt nắng....
Vài cơn gió thoảng qua...lạnh run....
Chợt một nổi buồn man mác....
giăng ngang...
Quá muộn....!
thay đổi nội dung bởi: ML'Amour, 01-30-2010 lúc 10:20 AM.
|