
01-22-2010, 07:52 AM
|
 |
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,230
|
|
Đời là thế...
Trăng mãi trên cao hoài đơn lẻ
Sông giữa cuộc đời lơ lững trôi
Ta đứng bên đường loay hoay mãi
Biết phải đi đâu giữa biển người ?
...
Trăng vẫn sáng để thấy lòng ta tối
Cuộc đời buồn tiếp nối những ngày vui
Thiên hạ xôn xao cho mình thấy lẻ loi
Nắng hồng tươi để cơn mưa buồn bả.
Lá rơi mùa đông nhớ thương mùa hạ
Con sông âm thầm nhớ sóng biển khơi
Đời trầm ngâm để hồn mãi chơi vơi
Đi đâu đấy, con đường không lối thoát ?
Chối bỏ yêu thương để mãi hoài khao khát
Giọt lệ giấu đi bóng mát nụ cười
Lãng phí rồi tiếc nuối khôn nguôi
Sợi tóc rơi, nhớ mãi thời tuổi trẻ.
Ừ thế đấy !
Cuộc đời như dòng lệ
Vẫn mãi rơi trên dương thế lụy phiền
Cuộc vui tàn buồn ập đến trong tim
Vui nhiều lắm...buồn sẽ nhiều...nhiều lắm.
Nắng reo vui ghét mùa đông ảm đạm
Buổi bình minh sao đã nghĩ hoàng hôn ?
Giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn
Đời là thế, như một lần...chấm hết.
10-10-2007
Trăng vẫn sáng để thấy lòng ta tối
Cuộc đời buồn tiếp nối những ngày vui.
Vâng !
Cuộc đời là thế đấy
Như hai con đường ngược chiều
Như bóng đêm và ánh sáng
Như vui và buồn
Như hạnh phúc và đau khổ
Càng cảm nhận, ta lại càng thấy mình cô đơn và lạc lõng.
Ngồi ở một thời...
Để ngậm ngùi nuối tiếc một thời...
Mãi mãi...
Cuộc đời vẫn là những con đường nhiều lối rẽ và đầy dẫy chông gai.
|