Ta Nhớ Anh
Suốt đêm thâu tâm sầu ruột thắt
Bóng hình người trĩu nặng tâm can
Tình nhân cách biệt mây ngàn
Thấu chăng có kẽ đêm tàn ủ ê
Lối yêu xưa đi về một bóng
Cầu nhân duyên lẽ mộng mình thôi
Muốn kêu lên đến tận trời
Hỏi xem nỗi nhớ riêng người có ta ?
Hay quên hết thiết tha ngày đó ?
Câu hoạ thi mình tỏ với mình
Chờ mai ánh sáng bình minh
Người ta về đón ân tình lên ngôi
Ba đêm thức rã rời thân xác
Mong nhớ người tim rạt đường thông
Người ơi người nhớ ta không ?
Có nghe cô lẽ đang mong nhớ người ... ?
Dòng tâm sự đêm rồi đã gởi
Bằng tấc lòng ai hởi biết chăng ?
Gởi xong lòng rộn bâng khuâng ...
Bây giờ mới biết tình nhân quên mình
Ta nhớ anh tâm linh dã dượi ...
|