Hắn
Ta hớn hở thã hồn ra đi dạo
Bắt gặp ngay dung mạo kẽ bạc tình
Hắn như ma như qủy dữ hiện hình
Như thần thánh hiển linh miền tối sáng
Ta nhớ hắn tâm bao niềm sâu lắng
Lúc trời mưa khi nắng cũng tràn đầy
Ðêm chơ vơ lấn sang cả ngày dài
Hình bóng hắn miệt mài xoay ta đó
Có một hôm ta lên đồi hóng gío
Ngắm mây xanh màu đỏ ánh mặt trời
Rừng thông ngàn ca hát nghe thật vui
Ta hoà nhịp cuộc đời ... ôi yêu qúa
Bổng hắn hiện đánh hồn ta tơi tã
Ðẩy mộng ta gục ngã trước xuân thì
Ta rơi vào vùng tang tóc ai bi
Hắn hăm hở bỏ đi không ngoảnh lại
Tấm tình chung và nỗi buồn man dại
Tim rạt rời quằn quại bởi lầm yêu
Trần gian ơi nhói buốt với hắt hiu
Bao giờ phai ít nhiều đời Trang Nguyễn
|