Chiều Trông
Chiều buông giọt nắng sau cùng
Trần gian sương phủ bao trùm khắp nơi
Sao nàng hoa đợi mỉm cười ?
Mộng len chờ ngõ bồi hồi xuyến xao !
Gío thầm thì vợi cây trao
Hương tình tỏa ngạt nụ đào đêm rơi
Còn mong ngồi lại với tôi
Lệ len mắt biếc nhạt vơi cảnh tình
Ðêm qua nhớ qúa bóng hình
Chàng đâu hiểu được chỉ mình Thùy Trang
Canh khuya trống vắng hoang mang
Ngóng chàng chẳng thấy hồn lang thang tìm
Tìm chàng chỉ thấy nỗi niềm
Ðang ngồi gục khóc bên rèm đợi trông
Ðêm nay thiếp gặp chàng không ?
Hay chỉ có thiếp với lòng khổ đau !!!
|