Thôi đừng Chờ Em Nữa...
Anh đừng chờ em nữa ,đừng chờ em
Con phố cũ lối xưa mờ dấu cỏ
Đời ngược xuôi, dấu chân hờ bước nhỏ
Em biết tự mình lo liệu ,nên quen...
Anh đừng chờ em nữa, đừng chờ em
Nơi xứ lạ mỗi đêm về ,đơn độc
Cứ mặc em ngồi một mình hờn khóc
Nơi góc phòng hiu hắt,đợi tàn canh
Thôi đừng chờ em nữa, đừng ,anh!
Ngày tháng chẳng níu thời gian trỡ lại
Hoa đã tàn, kỹ niệm giờ xa ngái
Chữ ân tình nay đã nhạt nhòa ,phai...
Anh đừng chờ em nữa, dẫu ngày mai
Trái tim yêu chẳng còn chung nhịp thỡ
Lối chông chênh, bước đời em bỡ ngỡ
Chân vấp rồi, em sẽ tự đứng lên
Thôi đừng chờ em nữa, cứ vờ quên
Tro quá khứ ,ngày xưa nay đã tạnh
Em thơ thẫn giữa đường chiều nhạt nắng
Chút lữa tàn không đủ ấm tình nhau...
Anh đừng chờ em nữa,kẻo lòng đau
Bóng chiều tan, tuyết rơi đầy rồi đó
Ánh sao băng ngoài kia vừa lấp ló
Trắng khung trời ,sóng sánh lệ buồn rơi
Thôi đừng chờ em nữa, hỡi người ơi !
Đừng trăn trỡ, gió mùa sang em lạnh
Nơi xứ người ,biết bao lần mưa mắt
Buốt tim lòng, se thắt cõi lòng em..
Em một mình! Rồi cũng sẽ dần quen!
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ
Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ
Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên''
|