.....................Anh.......................... ..
Anh,
Khi em viết những dòng này em buồn rất buồn…. vừa rối tung vì cuộc sống vừa buồn lòng khi phải đứng ở ngã ba lựa chọn cho cuộc đời của mình …. Một bên là anh với con đường đi xa thăm thẳm…. Một bên là một người đàn ông khác với cuộc sống gia đình … nhưng không hề có tình yêu …..9 năm trước em đã không hề yêu người đàn ông này và lạ thay đến bây giờ cảm giác vẫn không thể miễn cưỡng được ….. Nghĩ đến anh, nghĩ đến việc đi lấy chồng em đau như cắt trong lòng, em đã âm thầm khóc rất nhiều….03 năm sống bên nhau, tình yêu đã trở nên càng ngày càng đậm đà, anh càng ngày càng yêu em và hiểu em nhiều hơn…. Cuối cùng em nhận ra anh là người đàn ông duy nhất đã yêu em với tất cả tấm lòng, mặc kệ những mặt xấu trong con người em, mặc kệ cái tính gàn bướng, hung dữ của em mặc kệ cả những lúc em bướng bỉnh bất cần …. Anh mặc kệ hết chấp nhận hết, và lúc nào anh cũng nhìn em bằng ánh mắt bao dung, dịu dàng và âu yếm ….Anh tha thứ, anh chấp nhận … anh bao dung….Anh hiểu em sâu sắc bằng tấm lòng của anh, hiểu những điều người khác chưa bao giờ hiểu… anh hoàn toàn cảm nhận được trái tim em….Nhưng….. con đường của chúng mình đi là không lối thoát, anh thì ở xa em….những khi em bệnh, những khi em mệt lả vì vất vả, anh không có bên em… chỉ có 4 bức tường câm lặng, khiến em ghê sợ ….Em cũng đã khóc rất nhiều trong 04 bức tường ấy .
Người đàn ông ấy có thể cho em tất cả, cho em một người chồng, cho em một gia đình …. Nhưng vĩnh viễn là một cuộc sống gia đình không có tình yêu .
Em biết vĩnh viễn và mãi mãi em không bao giờ yêu được người ấy …Em liệu sẽ ra sao nếu xa anh, em liệu sẽ ra sao nếu không còn được thủ thỉ với anh nữa, không còn nghe tiếng anh rộn rã vui cười gọi em là “ bx cưng của anh”…. Có lẽ trái tim em sẽ mãi tan nát, trái tim em có lẽ sẽ mãi mang một vết thương chẳng nguôi ….Dạo này nói chuyện với anh em hay khóc mà anh chẳng biết vì sao cả ….anh nghĩ em quá nhạy cảm mà thôi …. Anh đâu biết em khóc vì quá thương cho chúng mình và quá thương anh….Sau này không em, anh sẽ như thế nào, em sợ mình đau, em sợ anh đau, em khóc ….khóc miết mà anh không hiểu vì sao ….Anh chỉ vỗ về vì nghĩ em lo nghĩ vu vơ mà thôi .
Em chỉ được lựa chọn một lần và mãi mãi phải đi theo con đường mà mình đã chọn, em sợ hãi khi con đường đó không có anh bên cạnh ….. sợ sợ lắm …Em thấy nó tối om , sâu hun hút và lạnh lẽo ….Khi em hét lên vì sợ sẽ không còn có anh bên cạnh ôm lấy em và bảo “ anh ở đây đừng sợ”… Có anh ngày buồn cũng thành tháng năm vui…. Không anh có lẽ tâm hồn em chỉ còn là địa ngục … Có lẽ em chỉ sống bằng xác mà không còn hồn …..
Em không biết rồi đây em sẽ lựa chọn như thế nào, em không biết mình phải làm gì … Em chỉ biết nếu em lựa chọn con đường không anh thì em vĩnh viễn đánh mất quãng đời vui cười hạnh phúc còn lại của mình
|