Có khi nào ...em sẽ được gặp anh?
Chàng hoàng tử trong mơ em vẫn đợi
Dù em biết...hai phương trời dịu vợi
Và em, anh....hai thế giới khác màu...
Giữa cuộc đời.. hoa lá cũng cần nhau
Gió và mây...vẫn muôn đời rong ruổi
Đất và cây, đã ngàn năm không tuổi
Khúc nhạc tình... âm điệu mãi vang lên
Cổ tích ngày xưa... em vẫn mãi chưa quên
Chàng hoàng tữ đêm đêm trong giất mộng
Dù hiện tại, lọ lem vẫn chĩ là cô ngốc
Nên phép mầu...chằng thể hóa....dù mơ...
Công chúa ngày xưa...chẳng biết viết tình thơ
Mà hoàng tữ trong mơ luôn ngóng đợi
Cổ tích ngày nay... đó là điều không thể
Cô ngốc đêm dài, ngồi ghép chữ mộng mơ...
Dẫu biết rằng... tình đó chĩ vu vơ
Vương vấn ngu ngơ ,cho lòng em thương nhớ
Hoa lá chiều nay, vừa buông lời than thỡ
Trách gió đông sầu...để mây mãi lang thang...
Câu thơ buồn em gỡi gió đưa sang
Giọt nắng đi hoang, chẳng thèm mang đến hộ
Để lá giận rơi, mùa đông về thế chỗ
Trắng xóa phương nầy ,một nỗi nhớ lòng em...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ
Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ
Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên''
thay đổi nội dung bởi: PhongLanTim, 11-15-2009 lúc 08:52 PM.
|