Hồn Hoang
Ta mỏi mệt gieo mình vào cỏi tối
Nơi âm u thăm thẳm tiếng côn trùng
Loài quỷ dữ sợ tàn đêm run rẫy
Gió thét gào thú lạnh lấp không trung
Hồn ta đó trôi theo giòng hổn loạn
Biết về đâu qua bao nẽo thác ghềnh
Muốn dừng lại không niềm tin vách cản
Mà thói đời tư tưởng sống lênh đênh
Ta là ma, hồn ma chưa thoát kiếp
Góp tình trần nuôi mộng ảo thiên thu
Chưa vỡ lẽ nợ duyên là cái nghiệp
Còn yêu thương còn giữa vũng ao tù
Đêm sắp tận bình minh về thắp lửa
Hồn ta vùi sau đám khói sương tan
Hay còn lặn trong muôn trùng biển nhớ
Nơi sóng đời còn vỗ nhịp hoang mang.
TTTT
__________________
|