Người em vợ của tôi trước đây sinh sống vào nghề nuôi vịt đẻ, nhưng vì đến tuổi "Nghĩa vụ quân sự" nên nó phải đăng ký đầu quân. Vì vậy nó năn nỉ tôi sang lại bầy vịt của nó với giá hời. Đang vô công rỗi việc cho nên tôi nhận mua dùm nó, thế là một anh bán vé số trở thành thằng chăn vịt không chuyên
Ngày tháng dầm mưa dãi nắng để chăn đàn vịt thật là gian khổ vô cùng, vì sợ nó len vào các mương, rạch mà người ta nuôi ấu, sen và cá. Những khi nước lớn lại phải canh chừng, theo dõi, ngại nhất là vịt theo nước rồi vào phá mạ hoặc lúa non của bà con thì nguy. Đôi lúc nó nhập vào đàn vịt của người khác thì kể như mình mất nó, nhất là cái loại vịt trắng, nó rất ngu vì khi nhập vào bầy người khác, hoặc theo mái là không trở lại bầy
Có hôm mấy con vịt trống của tôi theo mái nhập vào bầy của cậu Ba Heo, câu nầy vì tham lam không cho tôi nhận lại mặc dù tôi năn nỉ hết lời. Thời may, mấy ngày hôm sau nó nhớ đàn trở lại còn dụ theo hai em mái nữa mới ngon. Ba heo đã vô tình với tôi thì tôi cũng cạn nghĩa với Câu. Tôi bắt hai con vịt mái làm thịt nấu cháo nhậu chơi chớ quyết lòng không trả lại cho Cậu
Ông hàng xóm Hai Ngưu cứ cười tôi với tiếng gọi vịt không giống bất cứ một ai nuôi vịt trong ấp nầy. Tiếng kêu khác thường khiến ông cười thỏa thích, có lần ông bảo với Má vợ tôi : " Chồng con Tám nó kêu vịt gì nghe lạ lùng quá mà sao lũ vịt vẫn nghe được mà gom lại"
Thì ra chỉ cần ta sống chung và quen thuộc, thân tình với chúng thì dù là loài vật cũng hiểu được ý người
Vui nhất của nghề nuôi vịt đẻ có lẻ là mỗi sáng đi nhặt trứng của chúng, chúng gom lại đẻ một ụ nhiều trứng là hôm vịt đẻ sai, còn hôm nào lẻ tẻ một nơi vài hột kể như ngày đó phải canh chừng vì chúng đẻ đồng, không theo dõi được là kể như mất một số hột. Nhìn những ổ đầy ấp hột mà lòng cảm thấy sung sướng vì đó là công sức thành quả của mình
Hơn sáu tháng sau thì vịt bắt đầu già rồi thay lông, trong thời gian nầy số lượng hột sẽ bị giảm rất nhiều nuôi không còn có lợi nữa nên tôi đành phải bán thịt
Vịt được phân làm nhiều lần và được chở bằng xuồng sang Chợ Lách để bán vì nơi nầy chợ đông người tiêu thụ hơn. Vợ tôi nhận phần đứng bán vịt, còn tôi ở lại coi chừng xuồng
Đến trưa trở lên chợ coi vợ tôi bán thế nào thì hởi ôi ! Bán chỉ được vài con
Vợ tôi bảo tôi coi chừng bán để đi vệ sinh.... Tôi bắt đầu ngồi xuống thì lại có khách ngồi xuống mua
Họ hỏi tôi "giá bao nhiêu một cặp vậy anh ?" Tôi trả lời " Dạ , hai mươi lăm ngàn "
Thế là mấy bà khách đi ngang qua nghe được vội vàng ngồi xuống lựa
Cũng may, lúc đó cô em bán gà ngồi cạnh tôi nhắc nhở ; "Em thấy chị bán hai mươi lăm ngàn một con, sao bây giờ anh bán hai mươi lăm ngàn một cặp "
Tôi xấu hổ xin lỗi khách mua và tưởng là họ sẽ bỏ đi, có ngờ đâu họ vẫn tiếp tục lựa và trả đúng giá như vợ tôi bán kèm theo câu nói đùa " Đàn ông mà cũng giỏi buôn bán quá"
Điều nầy mấy bà nhận xét có phần đúng, vì trong việc buôn bán tôi rất được nhiều khách hàng chiếu cố
Trong thời gian bán vé số, có nhiều khi bán gần giờ xổ mà vẫn chưa hết, tôi có thể đổi vé để lấy thịt heo, những thứ gì có thể cần thiết cho gia đình, nhất là khi ngang qua những đám tiệc họ thường gọi tôi vào mua vé số, mời tôi ở lại chung vui với gia đình. Tôi từ chối vì mình còn nhiều vé quá , bà con biểu tôi đừng lo, cứ thông thả chơi, vé còn lại họ sẽ mua hết cho. Thật may mắn là mình được no lòng và an tâm về phần vé ế
Những ngày đầu khi về với tôi, thấy tôi cực khổ nên vợ tôi năn nỉ cho buôn bán gì đó để phụ tôi. Nhận thấy khi thăm nuôi đứa cháu đi nghĩa vụ ở Đồng Tâm thì thấy nơi nầy buôn bán bánh mì rất là đắc , hơn nửa bán bánh mì chỉ vào những ngày thăm nuôi chớ không thường xuyên nên tôi đồng ý
Ngày đầu bán tôi chỉ lấy 70 ổ để bán, thế mà ngồi mãi tới trưa vợ tôi chỉ bán duy nhất được một ổ , vừa lúc ấy gia đình bên vợ tôi đến thăm nên đành mang bánh về phân phối cho họ mang về quê làm quà. Còn về việc bán trái cây vườn thì vợ tôi buôn rất nhanh vì là cây nhà, lá vườn đâu có vốn mà lo sợ lỗ lã
.........Lehong.......
|