NHỚ ANH
Tôi với anh hai người không xa lạ
Cột với chèo từng san sẻ cho nhau
Nỗi đắng cay chen lẫn suối ngọt ngào
Những nụ cười chia trên
Có những lúc mình hàn huyên tâm sự
Bên góc đường hè phố bổng thân thương
Điếu thuốc chuyền tay cà phê thiếu đường
Mẫu chuyện vặt đời thường bao giờ dứt
Nắng vàng hanh chiều cuối tuần lành lạnh
Ngọn gió nào làm mình nhớ đến nhau
Thèm cốc bia vàng lựng miếng khô vàng
Không phải ghiền bia chỉ là nhớ bạn
Làm sao tôi có thể kể ra hết được
Chuyện đời thường vặt vãnh của chúng ta
Chuyện trời trăng mây gió cảnh đêm ngày
Bao kỉ niệm chợt trôi về nung cháy
Giờ anh nằm đó bức tường trắng bạch
Mùi ê te - tiếng ai khóc sụt sùi
Trong êm lặng - những ánh mắt nhạt nhoè
Cầu ơn trên - xin ngàn lần che chở
(Nhớ một người vừa là anh vừa là bạn)
NGỌN LƯẢ
Ngọn lửa bùng lên mộng đã tàn
Vĩnh hằng một cõi rộng thênh thang
Trơì cao thăm thẳm làn mây trắng
Đất lạnh nghìn trùng sơị khói tang
Ngọn lửa nào đưa anh trở về
Nhạt nhòa sương khói ngỡ đang mê
Thẫn thờ ánh mắt người trong mộng
Cát bụi trần gian quá não nề
Ngọn lửa chia hai nửa cuộc đời
Lá vàng chưa rụng lá xanh rơi
Tóc buông xõa rối vai sương phụ
Lệ đẫm phòng loan bóng rã rơì
Môi mắt thẫn thờ giọt lệ rơi
Tình quân ơi hỡi nhớ muôn đơì
Tóc mây hờ hững tay nào vuốt
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi .
|