Vắng một áng thơ
Ngô Thiên Tú
Vắng một áng thơ tim rũ buồn
Lang thang tìm lại dư âm xưa
Còn đây bao cung tình phím mộng
Bóng ấy giờ đâu nhớ miệt mài
Rung cảm tâm hồn chết trái tim
Từng bài thơ cũ hay tiếng lòng
Bao lần muốn ngỏ còn giấu kín
Bây chừ nghe tiếc nuối bâng khuâng
Người bò ra đi thật rồi ư
Có hay phố núi bỗng sương mù
Thẩn thơ trong chiều buông trống vắng
Đợi chờ trong sa ngã cô đơn
Nếu biết người đi sẽ cản đường
Van người ở lại cho tim yên
Cho dù vẫn nén đau giấu kín
Gần bên như xa lạ ngỡ ngàng
Chừ nghe tim đau thiếu thơ người
Dõi tìm theo lối nhỏ đường xưa
Sao đành bỏ cuộc cho chết đuối
Sóng biển cuồng si dưới vực sầu
|