Nguyên văn bởi PhongLanTim
Người ta ạ,lại môt đêm ko ngũ
Buồn vu vơ, nên xếp chữ thành thơ
Giá như được gom mây vào trong đó
Để vô tình,người ta đọc sẽ mơ...
Người ta ạ,hình như mùa thu đến
Gió chuyễn mùa, hoa lá lại sầu thêm
Ta nước mắt mau rơi nên chẳng dám
Nghĩ ngợi xa xôi...cho vương vấn nỗi niềm...
Mai nếu lạc vào hư vô người ạ
Ta thèm làm sao ,thành sóng,hoặc mây...
Để dun rũi cuộc đời không tư lự
Mặc thế nhân,cứ nghiêng ngã ,tình say...
Người ta vẫn bình yên chứ hả
Hay loay quay ,bỡi cơm áo cuộc đời?
Mai chiều xuống ,nhặc dùm tôi chiếc lá
Kẽo mùa thu theo cánh gió ,buồn rơi....
Người ta mộng, ừ thì... tôi cũng mộng
Nên lang thang tìm chố trú cho hồn
Mình đi đến tận chân trời góc bể
Để tình cờ va chạm giữa môi hôn...
Người ta biết hồn tôi còn ngại lắm
Nên yêu thương cũng khép nép ,kỳ ghê
Chờ Thu đến cho vàng thêm sắc nhớ
Để cho lòng theo mây gió chơi vơi...
Người ta sẽ hóa thành mây không hỡ?
Sao Ta thèm làm gió quá đi thôi
Mây cùng gió tròn ngày ,tròn buổi
Cứ mặc nhiên rong ruỗi khắp bầu trời
Người ta ạ,trái tim còn rung cãm
Hay hóa rồi viên đã cội vô tri?
Nên thu đến tim không hề thức giất
Đông tìm sang,tim cũng chẳng đau gì...
Người ta ạ, biến ngàn năm sóng vỗ
Gió và mây,lơ lững mãi trên không
Sao tình ái,không như mây,như biễn
Đừng đỗi thay,để chẳng phãi nát lòng?
Người ta ạ,hay bắt đầu trỡ lại
Bắt đầu yêu,bắt đầu nhớ được không ?
Để tôi thấy tuổi đời mình trẽ mãi
Không già nua theo năm tháng chất chồng...
Người ta viêt những vần thơ tình tứ
Tặng cho ai... sao chẳng thấy đề tên?
Tôi nghi ngại,nên giận hờn bối rối
Cũng lâu rồi,người ta chắt đã quên...
Người ta ạ, chiều hôm nay không nắng
Và lòng tôi như con phố...buồn ghê
Bên khung cữa,ngồi nhìn mây mà ước
Chợt mắt cay..bao quá khứ hiện về
Người ta ạ, cuộc đời nầy tẽ nhạt
Hay vì tôi quá sợ những đau thương
Nên cữa đóng,phòng hờ đời dâu bể
Mà đôi khi,chẵng tránh được sầu vượng
Người ta chắc giờ nầy,vui lắm hỡ?
Có như tôi,thương đọc lại những vần thơ
Ừ ngày tháng hình như trôi nhanh quá
Mà chuyện xưa,có ai kẽ mong chờ ?
|