Đêm rày thức trắng để làm chi
Chuyện cũ khơi ra được ích gì
Dĩ vãng xa rồi, nên kết thúc
Cho người dứt được mối tình si
Mưa lòng réo rắt ghẹo màn đêm
Giọt đắng trào dâng, chợt rủ mềm
Cỏ, lá chôn mình trong tiếng nghẹn
Hoa nhìn mắt ngọc tủi hờn thêm…
Làm hoài vẫn không ra thơ thầy ơi, biết bao giờ mới nên. Huhuhuhu...
__________________
Nước vẫn mềm mại thế mà bào mòn núi cao....
Em không phải là dao mà cắt đôi lòng tượng đá.
|