Tô Tiểu Muội (tt)
Năm Tiểu Muội 16 tuổi, Lão Tô định kén chồng cho con gái, nhưng lần lựa mãi chưa chấm được ai. Bấy giờ trong triều có Tể Tướng Vương An Thạch nghe đồn con gái út Lão Tô tài hoa nên muốn kết ước thông gia, liền cho người mời Lão Tô đến Tướng phủ dùng rượu. Nhà họ Tô vốn không ưa gì họ Vương, nhưng ngại quyền thế ông ta nên bất đắc dĩ cũng phải sang chơi. Lúc cùng đối ẩm, hai bên bàn luận văn chương cổ kim rất là hứng thú. An Thạch bèn khoe với Lão Tô mình có đứa con trai Vương Vu tài giỏi, đọc sách một lần là thuộc, gấp sách lại đọc không sai nửa chữ. Bấy giờ hơi men chếnh choáng, Lão Tô không còn giữ ý đáp ngay:
_ Cần gì phải đến con ngài Tướng quốc? Nhà hạ quan không cứ gì hai thằng con trai, ngay cả đứa con gái út sách nào cũng chỉ liếc mắt qua một bận là thuộc nhừ như cháo rồi!
Vương Tể tướng thấy câu đáp có ý xỏ xiên thì gượng cười nói:
_ Như thế thì bao nhiêu tú khí núi Nga My đều hun đúc vô nhà họ Tô mất rồi!
Lão Tô biết mình lỡ lời vội cáo từ. An Thạch vào phòng lấy ra quyển vở trao tận tay nói:
_ Đây là bài của cháu, nhờ đại nhân chấm giúp và chỉ bảo cho những chỗ thiếu sót.
Lão Tô lấy vở bỏ vào tay áo rồi ra về, vì quá say nên đánh một giấc không còn biết gì. Chừng sáng mai tỉnh lại chợt nhớ mọi chuyện liền nghĩ thầm:
_ Tể tướng trao bài con trai cho ta sửa là có ý cầu thân, nhưng ta không thích thông gia với y, đáng lẽ không nên nhận, giờ lỡ rồi biết liệu thế nào đây?
Bèn lấy quyển vở của Vương Vu ra xem, thấy lời văn như gấm dệt hoa thêu, nét bút tinh vi bay bướm thật đúng là trang văn tài lỗi lạc. Lão Tô muốn thử ý con gái nên gở tờ giấy đầu tiên có tên Vương Vu ra, rồi sai a hoàn mang vào cho Tiểu Muội dặn:
_ Đây là bài văn của một người học trò nhờ ta chấm, nhưng ta bận nên nhờ tiểu thơ phê giùm, xong mang ra đây ngay.
A hoàn mang bài vào thuật lại, Tiểu Muội chẳng ngần ngại vén tay áo cầm bút thoăn thoắt chấm ngay trong nháy mắt, đặt bút than rằng:
_ Người này quả là thông minh quán thế, nhưng tiếc thay tinh anh phát tiết tột độ, tài hoa có thừa nhưng trung hậu không đủ, e khó trường thọ!
Liền phê ngay vào quyển:
_ Hoa mỹ tân kỳ là sở trường, hồn hậu ung dung là sở đoản, tài này chiếm khoa cao hẳn thừa, nhưng tuổi trời hưởng e chẳng đủ!
Phê xong sai a hoàn mang trình Lão Tô. Thấy lời phê của con gái, Lão Tô kêu lên:
_ Chết mất, ta không thể nào trả quyển với lời phê bất tường thế này!
Lão Tô lấy tờ giấy khác thay vào rồi viết vài câu khen ngợi cho vừa lòng họ Vương. Quả nhiên sau này Vương Vu đỗ Tiến sĩ mới 19 tuổi, nhưng chỉ được tròn năm thì mất.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 08-27-2009 lúc 02:12 PM.
|