Tô Tiểu Muội
Đời Tống bên Trung Hoa tại tỉnh Tứ Xuyên có một nhà danh nho thông kim bác cổ tên là Tô Tuần, tự là Minh Doãn, biệt hiệu là Lão Tuyền, được người đương thời tôn xưng là Lão Tô. Lão Tô có hai người con trai, con cả là Tô Thức tự là Tử Chiêm, biệt hiệu là Đông Pha, còn gọi là Đại Tô. Con thứ là Tô Triệt, tự là Tử Do, biệt hiệu là Dĩnh Tân, còn gọi là Tiểu Tô. Hai anh em nổi tiếng văn thơ hay, cùng đỗ Tiến sĩ một khoa, làm quan tới chức Hàn Lâm học sĩ. Cô con gái út tên là Tiểu Muội thông minh tuyệt vời, giỏi nghề thi phú không kém gì hai anh. Ở nhà họ Tô mấy anh em hay làm thơ chọc ghẹo nhau. Chẳng hạn Tô Đông Pha trêu Tiểu Muội có trán vồ:
_ Vị xuất đình trung tam ngũ bộ
Ngạch đầu tiên đáo hoạ đường tiền
nghĩa là:
Trong sân chưa quá năm ba bước
Trán đã nhô ra đến cổng ngoài
Tiểu Muội chế nhạo Đông Pha râu rậm:
_ Khẩu giốc kỷ hồi vô mịch xứ
Hốt văn mao lý hữu thanh truyền
nghĩa là:
Mồm mép ở đâu sao chẳng thấy
Bỗng nghe râu vẳng tiếng truyền ra
Thấy mắt Tiểu Muội sâu, Đông Pha cười hóm hỉnh:
_ Kỷ hồi thức lệ thâm nan đáo
Lưu khước uông dương lưỡng đạo tuyền
nghĩa là:
Bao hồi lau lệ sâu khôn tới
Lai láng hai dòng suối chẳng vơi
Tiểu Muội ranh mãnh không kém, chê Đông Pha mặt dài:
_ Khứ niên nhứt điểm tương tư lệ
Chí kim lưu bất đáo tư biên
nghĩa là:
Giọt lệ tương tư năm ngoái chảy
Đến nay gò má vẫn chưa qua
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|