Ai là thủ phạm? (tt)
Giáng Kiều bước vào và ngồi xuống ghế. Nàng im lặng nhìn xuống đôi tay mình. Thanh tra Quang nói, mắt thận trọng dò xét:
_ Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ trống rỗng của mẹ cô trong phòng cô Đài Anh. Có phải mẹ cô mua thuốc trong thị trấn không?
Vẻ mặt không thay đổi. Giáng Kiều chậm rãi trả lời:
_ Vâng, mẹ tôi thường uống thuốc ngủ mỗi tối nên khi thì bà mua thuốc, khi khác tôi mua cho mẹ. Hôm thứ năm rồi tôi nhờ Thạch ở bên kia đường mua giúp vì nó thường hay đạp xe lên thị trấn mua vật dụng.
_ Tôi biết mẹ cô muốn sống ở nhà này, còn cô thì sao? Cô muốn chuyển đi không?
Giáng Kiều ngước nhìn lên giây lát rồi lại cúi xuống:
_ Đây là nhà của mẹ tôi. Tôi yêu mẹ và bà cũng thương tôi.
_ Cô gặp bà trong phòng tối qua chứ?
_ Vâng, mọi người đều gặp cả. Đài Anh pha sữa mang lên cho mẹ. Bà thường uống một tách sữa nóng trước khi ngủ.
_ Mẹ cô nói gì không?
Giáng Kiều im lặng lục túi tìm gói thuốc.
_ Tôi hút thuốc được không?
_ Tất nhiên, đây là nhà cô mà.
Thanh tra hỏi lại:
_ Mẹ cô nói gì?
_ Bà muốn xuống nhà. Bà nhớ là chưa cho chó ăn. Tôi về phòng còn bà thì đi xuống.
_ Lúc đó mấy giờ?
_ Tôi không nhớ. Chắc là nửa đêm.
_ Còn tách sữa?
_ Nó ở trên bàn cạnh giường.
Thanh tra Quang quan sát kỹ nét mặt của nàng:
_ Cô cần tiền của mẹ cô chứ?
_ Không. Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có những thứ khác quan trọng hơn.
_ Dượng cô thì sao?
_ Ông ấy muốn tiền của mẹ tôi. Dì tôi bệnh liệt giường và phải có y tá chăm sóc 24 trên 24.
Viên thanh tra nghe một cách cẩn thận trong lúc người phụ tá ghi chép hết mọi chi tiết.
_ Ồ, dượng cô muốn tiền, Long muốn thừa hưởng gia tài để bán khu vườn, còn cô không muốn gì cả à?
Giáng Kiều hút hết điếu thuốc và nhìn lên mặt thanh tra Quang, mắt nàng lộ vẻ giận dữ:
_ Ông đừng quên thằng Thạch. Nó đang hận mẹ tôi vì bị mất việc. Còn Đài Anh nữa, các ông tìm thấy lọ thuốc trong sắc của nó.
Viên thanh tra bình thản nói:
_ Chúng tôi sẽ hỏi cung tất cả mọi người, thưa cô!
Giáng Kiều im lặng một chút rồi hỏi:
_ Các ông có dùng café không?
Thanh tra trả lời mau mắn:
_ Vâng ạ, cảm ơn cô!
Cô gái ra khỏi phòng. Thanh tra suy nghĩ về thái độ của nàng.
_ Tại sao cô ta nổi giận?
Sau khi nhấm nháp café, thanh tra Quang cho gọi Long vào. Anh ta vừa ngồi xuống, ông bắt đầu ngay.
_ Này anh Long, tại sao mẹ anh lại tức giận?
_ Căn nhà này lớn quá, chăm sóc nó thật là vất vả nên tôi muốn bà chuyển đi. Nhưng mẹ tôi yêu ngôi nhà và khu vườn. Bà không muốn bán nó.
_ Anh hãy nói về công việc của anh. Mẹ anh đã chết và anh trở thành giàu có. Anh cần tiền chứ?
Long đột nhiên lo sợ:
_ Ông nói gì vậy? Tôi không giết mẹ mình. Quả là tôi cần tiền. Tôi và một người bạn muốn đầu tư xây 10 ngôi nhà ở chỗ khu vườn. Chúng tôi sẽ thu được rất nhiều tiền nên tôi muốn mẹ bán căn nhà này đi. Nhưng ông Tôn cũng muốn một nửa khu vườn cho trang trại của ổng.
Thanh tra nhìn chăm chú:
_ Anh lên lầu gặp mẹ sau mọi người, phải không?
_ Vâng, tôi muốn chúc mẹ ngủ ngon.
_ Anh có nhắc chuyện ngôi nhà chứ?
_ Có. Và bà cũng nhứt quyết không chịu.
Thanh tra kín đáo quan sát anh ta một hồi:
_ Tôi hiểu. Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng không trong phòng cô Đài Anh.
Sắc mặt Long không thay đổi.
_ Chắc ai bỏ vào phòng nó. Tôi nghĩ Đài Anh không giết mẹ đâu. Nó nhìn thấy bà chết đầu tiên mà.
_ Tốt lắm! Anh ra ngoài đi nha, tôi muốn gặp cô Đài Anh.
Long bước ra. Thanh tra Quang đến gần bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn. Ông thầm nghĩ:
_ Tại sao Long tỏ vẻ lo sợ?
Ông quay sang bảo viên phụ tá:
_ Sáng mai ta phải tới văn phòng của Long điều tra về công việc của anh ta.
Đài Anh bước vào và ngồi xuống. Nàng nhìn Phúc mỉm cười:
_ Tôi thấy anh ở câu lạc bộ quần vợt tháng trước. Anh chơi hay lắm!
Viên phụ tá đỏ mặt. Thanh tra Quang đỡ lời:
_ Ồ, đúng rồi! Anh ta là tay vợt cừ khôi đấy!
Cô gái lại mỉm cười nhìn anh chàng một cách tinh nghịch làm mặt anh ta càng đỏ hơn. Thanh tra Quang nói:
_ Này cô Đài Anh, cô nói về buổi tối qua đi.
Đài Anh thôi cười:
_ Ồ, buổi tối mọi người đều tức giận. Mẹ tôi bỏ đi ngủ sớm và tôi pha sữa cho bà. Sau đó chúng tôi vào bếp thì Thạch đến. Nó muốn phá sập cả cửa sau.
_ Sao thế?
_ Nó rất giận vì lá thư của mẹ. Nó đòi giết mẹ tôi. Ông có định hỏi cung nó không?
_ Đương nhiên rồi!
_ Tốt, ông Tôn cũng tới. Ông có định nói chuyện với ông ấy?
Thanh tra ngắt lời:
_ Tôi mới là người hỏi, cô Đài Anh. Cô mang sữa lên lúc mấy giờ?
_ Tôi lên sau anh Long.
Cô gái ngừng giây lát rồi tiếp tục:
_ Tôi không ưa gì mẹ tôi, thanh tra ạ. Bà ấy đã giết cha tôi, ông biêt không. Mùa đông vừa rồi, sau lễ Giáng Sinh, bà ta lái xe đâm vào cái cây và giết chết cha tôi.
Thanh tra cẩn thận quan sát sắc mặt của Đài Anh.
_ Tôi hiểu. Nên cô muốn giết mẹ mình?
Nàng bật cười:
_ Tôi muốn nhưng đã không làm. Để tôi kể cho ông nghe về gia đình này, ông thanh tra. Ai cũng muốn mẹ tôi chết. Dượng An Bình muốn tiền cho dì Ái Liên. Sau đó là anh Long cũng cần rất nhiều tiền. Ảnh có một ngôi nhà đắt tiền và một chiếc xe deluxe. Và cả chị Giáng Kiều nữa. Ông có biết chỉ cũng không ưa gì mẹ? Trước kia có một anh chàng làm việc ở đây. Anh ta là người làm vườn. Chị yêu anh ta say đắm nhưng mẹ tôi không cho phép bởi vì một gã làm vườn không thể là con rể của nhà chúng tôi.
Viên thanh tra im lặng lắng nghe. Những điều này có quan trọng không? Ông ta thầm nghĩ ngợi. Sau đó ông nói khẽ và quan sát cô gái rất thận trọng:
_ Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng trong phòng cô.
Đài Anh đứng phắt dậy và nổi giận đùng đùng.
_ Cái gì? Tôi không bỏ nó ở đó. Tôi không muốn nghe điều này thêm nữa!
Nàng chạy ngay ra khỏi phòng.
_ Chao ôi, cô ta thích cậu đấy Phúc. Cậu phải cẩn thận hơn.
Viên phụ tá cười nhưng mặt anh ta lại đỏ bừng lên. Thanh tra Quang nói:
_ Ai đó đã bỏ thuốc ngủ vào trong tách sữa của bà Mộng Ly. Cả nhà đều ở trong bếp tối qua. Thạch và ông Tôn cũng đến. Một người trong số bọn họ đã giết bà ta.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 11-30-2009 lúc 01:23 AM.
|