Trích:
Nguyên văn bởi vhc08
Muộn rồi
Khi buồn chẳng trách gì nhau
Tiếc thương da diết ôm sầu, lẽ đôi
Ai như giận lẫy nhau rồi
Buồn phiền để bụng…thế thôi, được à?
Ta nào mãi bôn ba phiêu bạt
Giận nhau hoài sẽ nát lòng nhau
Thuyền tình giờ lại lao đao
Giữa dòng sao lại mất sào, thủng khoan
Đất bằng bỗng ba đào nỗi sóng
Bỏ bê nhau khi bóng đêm về
Một thời yêu dấu đam mê
Nay đầy nước mắt, ê chề buồng tim
Không có chuyện trôi chìm, quên lãng
Hạt đắng kia năm tháng nẩy mầm
Lệ buồn ray rứt ngấm ngầm
Bổng nghe sụp đổ, về thăm… muộn rồi !
Tam ca 8/16/09
|
Em con gái vốn hay hờn dỗi
Khi buồn vui cũng vội thở than
Yêu thương có một mình chàng
Có rày có trách mới ràng được nhau
đó Tam ca
