Ai là thủ phạm? (tt)
Cảnh sát đến rất đông. Một số mang máy hình lên lầu vào phòng bà Mộng Ly. Họ chụp hình, lấy dấu tay, thu hiện vật. Hai người cảnh sát nói chuyện với bác sĩ Phát trong nhà bếp. Các người hiện diện trong nhà vào buổi sáng nay được yêu cầu ngồi ở phòng khách. Mặt mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Không ai nói tiếng nào. Họ chờ đợi khá lâu trước khi cử phòng sịch mở và hai viên thanh tra bước vào.
Một người lên tiếng:
_ Chào quý vị. Tôi là thanh tra Quang và đây là anh Phúc, phụ tá của tôi.
Thanh tra Quang có dáng người cao lớn, mặt nghiêm nghị. Ông ta nói mà không mỉm cười.
_ Tối qua, ai đó bỏ thuốc ngủ vào tách sữa của bà Mộng Ly, gây nên án mạng. Chúng tôi cần một căn phòng để làm việc, lấy khẩu cung điều tra mọi việc. Xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết danh tính và quan hệ gia đình ở đây.
Long đứng dậy nói:
_ Tôi là Long, con trai của nạn nhân. Bên này là Đài Anh, em gái tôi. Kế đó là Giáng Kiều, chị ruột của tôi. Người kia là ông An Bình, chồng dì Ái Liên của chúng tôi. Chúng tôi tụ họp ở đây từ đêm hôm trước để mừng sinh nhật mẹ tôi. Mẹ muốn chúng tôi có mặt đầy đủ.
Ngừng một chút, anh ta tiếp:
_ Các ông có thể dùng phòng làm việc của cha tôi hồi trước. Nó ở ngay bên đây.
Long dẫn hai người thanh tra vào phòng. Căn phòng không lớn lắm, ở giữa có bàn và ba cái ghế. Hai người thanh tra ngắm quanh quất trong lúc Long tiến lại cửa sổ mở cánh cửa ra cho thoáng. Họ ngồi vào bàn và nói:
_ Tôi muốn nói chuyện với dượng của anh trước.
_ Dạ được.
Long trả lời và đi ra ngoài gọi ông An Bình. Ông ta đi vào và ngồi xuống chiếc ghế trống.
Thanh tra Quang nói:
_ Tôi sẽ hỏi ông một số câu, anh Phúc sẽ ghi lại những câu trả lời của ông.
Ông An Bình đáp:
_ Vâng, ông cứ hỏi.
_ Ông vui lòng kể lại chúng tôi nghe chuyện xảy ra vào hôm qua ở căn nhà này, từ lúc ông đến.
Ông An Bình hơi ngần ngừ một lát rồi kể:
_ Hôm qua, tôi là người tới trễ nhất. Trước khi vào nhà có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy chặn tôi lại ngoài cửa có vẻ tức giận lắm. Sau đó tôi có hỏi thì Giang Kiều bảo nó tên là Thạch, nhà ở bên kia đường. Nó vừa mất việc vì Mộng Ly viết thư cho ông chủ nó báo rằng nó gặp rắc rối với cảnh sát. Nó thù Mộng Ly và doạ giết dì để trả thù.
_ Sau đó thì thế nào? Chuyện gì xảy ra trong buổi tối?
Ông An Bình trầm ngâm, cố nhớ lại buổi tiệc tối hôm qua.
_ Mộng Ly giận dữ với mọi người. Đầu tiên là Đài Anh, nó muốn có tiền đi Mỹ. Từ trước đến nay dì hay chìu nó, lúc nào nó cũng than không có tiền nhưng mua toàn dồ sang trọng và dì luôn luôn cho nó tiền. Dì có vẻ sợ nó. Lần này nghe nó xin tiền, dì không trả lời.
Thanh tra Quang chăm chú nghe, không nói gì. Ông An Bình kể tiếp:
_ Rồi thì Giáng Kiều hỏi Long có muốn gặp ông Tôn không. Nghe đến ông Tôn, Mộng Ly cáu gắt: “Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt mẹ, hắn chỉ muốn nửa khu vườn của ta thôi. Mẹ ghét hắn ta lắm”. Giáng Kiều đòi hút thuốc, Mộng Ly lại la lên: “Thuốc lá! Lúc nào cũng thuốc lá trên miệng”. Trái lại, Long muốn bán nửa khu vườn cho ông ta, nó nói khu vườn rộng quá, mẹ nó sẽ phải vất vả chăm sóc khu vườn và cả cái nhà rộng lớn nữa. “Mẹ đã 50 rồi, cần phải cẩn thận hơn”. Dì ta bỗng nổi cơn lôi đình, hét lên: “Long! Mẹ không cần bảo mẫu, mẹ cảm thấy hạnh phúc với ngôi vườn”. Dì đứng phắt dậy nói: “ Các người chỉ cần tiền của tôi, các người đến đây ăn chứ có phải để thăm tôi đâu. Các người chỉ muốn tiền, muốn nhà. Không ai quan tâm đến tôi cả. Các người phải đợi lâu đấy. Không ai moi được tiền của tôi trước khi tôi chết đâu”. Lúc đó Giáng Kiều la lên: “Đừng nói thế, mẹ”. Mộng Ly đùng đùng bước lên lầu. Mọi người ngồi im. Chỉ có Đài Anh …
Ông An Bình ngập ngừng. Thanh tra Quang hỏi:
_ Đài Anh thì sao?
_ Nó lẩm bẩm: “Có ngày tôi giết chết bà”. Giáng Kiều mời mọi người vào bếp uống café. Sau đó nó bảo mọi người lên chúc Mộng Ly ngủ ngon. Nó sống ở đây với mẹ nó và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho dì ta.
_ Và ông có lên phòng bà ta chứ?
_ Vâng, tôi hơi mệt mỏi nên lên trước. Khi tôi xuống rồi thì mọi người lên sau. Long không muốn lên gặp mẹ nó. Nó giận dì Mộng Ly. Tôi lên giường ngủ ngay. Phòng tôi ngủ ở dưới nhà.
_ Ông nghe thấy gì sau đó không?
_ Tôi nghĩ là mọi người vào phòng Mộng Ly chúc ngủ ngon.
_ Tốt lắm, ông có thể đi.
Thanh tra Quang bắt tay ông An Bình, đẩy nhẹ cánh cửa mở cho ông ta ra ngoài.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|