Giờ hợp cẩn rượu hồng mời mọc
Chén giao bôi người ngọc ân cần
Dạt dào đương sóng tình xuân
Bỗng Vương đau bụng còng thân quặn mình
Nàng cuống quít, thất kinh xoa bóp
Vương đớn đau thoi thóp tàn hơi
Nhanh tay lão bộc đỡ ngồi
Dạ càng lo lắng khôn vơi nỗi sầu
Nàng thăm hỏi bệnh đâu vướng ách
Trở cơn thường ? Chữa cách nào đây ?
- Đã không thuốc chữa bệnh này
Vài năm trở chứng, phương hay tạm dùng
Nôn nóng hỏi đường cùng giải cứu
- Đem óc người hòa rượu uống mau
Sở Vương giết kẻ tù lao
Để làm nên thuốc, cách nào nơi đây ?
- Óc người chết chẳng hay hiệu quả ?
- Bốn chín ngày chưa rã còn nguyên
- Mừng thay ta được hữu duyên
Trang vừa mới mất chưa tuyền hai mươi !
Đã gá nghĩa trọn đời mai trúc
Tiếc làm chi xác mục đang quàn
Soi đèn búa mạnh áo quan
Bỗng nghe rên rỉ, thấy Trang bật ngồi
Làm Điền Thị thêm hồi hoảng hốt
Rủn cả người búa rớt chẳng hay
Còn đang phách lạc hồn bay
Trang kêu đỡ dậy, cầm tay dắt dìu
Về phòng nghỉ đành xiêu theo bước
Điền nương rầu tính chước nói năng
Chàng Vương còn đó, khổ chăng ?
May sao trướng rủ gối chăn im lìm
Nàng Điền thị hú tim liền bảo
- Chàng mất rồi sầu não nhớ thương
Khổ đau biết mấy cho lường
Bỗng nghe động tiếng, chưa tường thật hư
Mới lấy búa, khư khư cạy nắp
Cảm ơn trời chàng rắp hồi sinh
Cao dầy đã chứng tâm linh
Ban cho phước hạnh đôi mình đoàn viên
Trang đa tạ hỏi liền nương tử
- Điều chưa minh, tình tự phân bày
Tang kia chưa đặng bao ngày
Sao nàng áo gấm, kẻ mày điểm tô
Nàng giải thích – Áo sô trút xuống
Mở quan tài những muốn lịch thanh
Lụa hồng cẩm tú như tranh
Cầu mong đem lại điềm lành đôi ta
- Nàng nói phải lời hoa ý ngọc
Nhưng áo quan đặt góc hậu đường
Phải chăng cũng đặng cát tường
Ta chưa hiểu rõ vấn vương chút lòng
Nàng Điền Thị miệng không nói được
Khó trả lời sau trước lặng yên
Cỗ bàn la liệt còn nguyên
Trang kêu hâm rượu niềm riêng khôn dò
Nàng ve vuốt đủ trò nũng nịu
Vẻ yêu kiều để liệu qua mau
Rượu nồng nâng chén ngọt ngào
Chuốc Sinh say khước, cùng nhau lên giường
Đêm trở giấc canh trường chợt tỉnh
Bừng dậy ngồi thơ vịnh mấy câu
Tay cầm bút thảo cơ cầu
Gối chăn lại sợ bủa đầu nào hay
Thơ vừa đọc lời ngay nhơ tiếng
Nàng im lìm cứng miệng hổ ngươi
Bút cầm họa ý xa vời
Nghĩa đà quên vội, quạt thời cần chi
Vấn nương tử, Vương nhi chủ tớ
Muốn gặp chăng, cửa ngõ nhìn ra ?
Thoáng trông hai bóng ngoài xa
Cạnh bên Trang Tử lão gia đâu rồi
Nàng chợt hiểu khúc nôi mọi lẽ
Hóa thân chàng thử kẻ hồng nhan
Thẹn lòng xẩu hổ nào an
Vào trong thắt cổ thôi tàn kiếp hoa
Khi Trang Tử biết ra sự thể
Bỏ quan tài vừa bể liệm thây
Thờ ơ chẳng lộ xót cay
Gõ bồn ca hát trách ai vong thề
Bài ca dứt lời hề chua chát
Cười thật to đập nát bồn sành
Thảo đường đốt cháy sạch sanh
Dấu xưa thiêu rụi tan thành đống tro
Rồi biệt tích tự do phiêu lữ
Khắp phương trời thê tử tận duyên
May thay học thuyết vẹn tuyền
Nam Hoa Kinh vẫn lưu truyền đời sau
th - Shiroi
07/08/2009
__________________
thay đổi nội dung bởi: ♥Ý Nhi♥, 08-07-2009 lúc 09:22 PM.
|