Hồn thơ...rất đỗi vô tình
Chiều chưa đủ đưa em vào nỗi nhớ
Nên bến mơ chưa có khách vào thăm
Hạ giữa mùa đưa đôi mắt xa xăm
Thờ thẫn quá để mây trầm phố lặng
Ngày vất vưởng mỏng dần theo cơn nắng
Chiếc xe thơ còn mãi tận chân trời
Gót hạ hồng vẫn tíu tít đùa chơi
Thì mực tím dám đâu mời thi ngữ
Theo hương thoảng em tìm nơi cổ tự
Tiếng chuông dài xua giấc mộng hoàng lương
Hai bàn tay bé nhỏ cố đo lường
Quên hay nhớ cũng chăng là ảo mị
Cõi phù hoa học đòi câu thi sĩ
Nhìn trăng sao lụy chảy lệ hai chiều
Nhặt lá vàng chôn lấp dưới mồ yêu
Rồi giãy nảy như côn trùng tử tuất
Vượt bến mộng tiếng thơ đùn giữa ngực
Em chợt buồn khi gió chẳng còn lay
Chữ héo hon ai đắp lại cho đầy
Ai đánh bóng thời gian khi biến đổi
Theo bốn mùa...
cánh diều xem rất tội
Mà hồn thơ...
thì rất đỗi vô tình
Nên trời buồn
trời chẳng thể làm thinh
Mưa với nắng
cũng trân mình hứng chịu !!
Ái Linh
28.07.2009
|