Nực cười thế nhân
Trích:
Nguyên văn bởi ylieu11
Buồn nhân thếLaị thêm một kẻ thất tình đau đớn lạ
Mảnh hồn còn tất tả ngược xuôi
Ngọn đuốc thiêng cũng tắt lịm mất rồi
Đời cay đắng cứ nỗi trôi nghiệt ngã
Lời ước hẹn cứ vây quanh buồn bả
Trách làm chi khi tình đã phôi phai
Biết đâu là địa ngục hay thiên thai
Buồn nhân thế mảnh hình hài vấp ngã
Cột đèn kia đứng im không vội vã
Cất tiếng chào nhân thế tạo nên ta
Một ngày nào đó rồi cũng khóc òa
Vì ngạo nghễ tường là không bao giờ thoái hóa
Ylieu11
|
Nực cười thế nhân
Có người sờ vào bụng ta
Đoán mò đoán đại suy ra bụng người
Đốt đuốc ban ngày chúng cười
Ý ta như vậy huynh thời hiểu chưa
Ai người buồn bả sớm trưa
Trách tình chửa được mây mưa thảm sầu
Thiên đàng địa ngục chốn nào?
“Cười người hôm trước, hôm sau người cười”
Dẫu ai xiên xỏ cố chơi
"Cột đèn" này mãi ru hời sao đêm
Sương Sa phủ hạt nhung mềm
Đêm đêm tao ngộ sao đêm, cột đèn
VHC08 7/21/09
thay đổi nội dung bởi: vhc08, 07-22-2009 lúc 01:26 AM.
|