Trích:
Nguyên văn bởi Saođem
Xin hãy cho tôi thắp ngọn đèn của tôi đi..mà đừng bao giờ hỏi rằng nó có làm tan được bóng tối hay không ! Tagore
Xin hãy cho tôi thắp một ngọn đèn thật nhỏ
tìm lại niềm tin rơi mất tự bao giờ
tìm lại mình trong chốn hoang sơ
tìm kỷ niệm đã trôi vào quên lãng.
Xin hãy cho tôi thắp một ngọn đèn thật nhỏ
tìm yêu thương lạc mất dấu địa đàng
tìm tha nhân trong những giấc mơ hoang
tìm bản ngả giữa vô thường cuộc sống.
Xin hãy cho tôi thắp một ngọn đèn thật nhỏ
để người với người được nhận ra nhau
đem yêu thương xoa dịu nỗi đau
để thanh thản mĩm cười và tha thứ !
saodem
|
Dẫu cho ta ngọn đuốc thiêng đi nữa
Giữa ban ngày ! ta thực hoá điên sao
Quanh ta chỉ hoang vắng một màu
Kỷ niệm đã vùi sâu vào quên lãng
Dẫu cho ta ngọn đuốc thiêng đi nữa
Để thiêu mảnh hồn sót laị trong ta
Ai là tha nhân, ai biểt vị tha?
Khi nghiệt ngã thấm sâu vào bản ngã
Dẫu cho ta ngọn đuốc thiêng đi nữa
Ta mù loà nào còn nhận ra nhau
Ai yêu thương ai còn trái tim đau
Chợt thanh thản giữa mỗi cơn ngất liệm