Ảo
Nắng cháy lòng son thịt nhuyễn nhừ
Hồn vừa nhỏ giọt ướt trang thơ
Nầy bùn ít vũng lem chân nõn
Đó lũ vài cơn gội mắt mờ
Lữ khách ưa mùi cơm bén thoáng
Thi nhân chuộng ý nhạc rơi hờ
Riêng ta cũng lấy làm thi vị
Chỉ tiếc trời nhàm, đất cũng trơ !
TTTT
__________________
|