EM ĐÃ ĐI VỀ PHÍA CUỐI TRỜI CHIỀU
Em đã đi về phía cuối trời chiều
Anh đã mất em rồi
Anh đã mất...
Nhưng cỏ vẫn còn đây tràn trề trên mặt đất
Mặt hồ xưa trăng nước vẫn dâng đầy
Mây lưng trời, heo hút cánh chim bay
Lối ta đi loài hoa vàng vẫn mọc
Anh mất em
Nhưng tình yêu không mất
Lá trên cây và gió thổi trong cành
Tình yêu còn trong hơi thở của anh
Tình yêu còn trong trái tim đang đập
Như sóng vỗ cồn cào sau lồng ngực
Tình yêu còn trong nỗi nhớ khôn nguôi
Trong nỗi đau không thể thốt nên lời...
Dù anh đã mất em trong cuộc sống
Thì anh vẫn còn em trong cõi mộng
Mộng mới là xứ sở của tình yêu
Em đã đi về phía cuối trời chiều.
__________________
[size=3]Có đôi lúc đôi chân trần qụy ngã
Kỉ niệm naò ngày tháng dẫu trôi xa
Tôi cố quên và sẽ cố xóa nhoà
Nơi tiềm thức caí gọi là hoaì niệm
Con đường năm nào em bước qua
Lá rơi xao xác , gió hiền hòa
Em đi chân nhẹ ... tôi bỡ ngỡ
Chờ dáng xuân gầy theo cỏ hoa ..
|