THƠ CỦA NGƯỜI HÁT RONG !!
Tôi ca hát về nỗi buồn
nước mắt chảy vào trong
niềm đau nén lại
Điều đau khổ sao ngọt ngào đến vậy?
Tình yêu sao mà thi vị?
Niềm đau nén lại
thành lời
trong như ngọc
nhẹ tựa mây bay
dịu dàng hơn hương cỏ dại
Số phận nào ai giống ai
sau cái chết còn bao câu hỏi
hạnh phúc ồn ào nhỏ nhoi
nỗi bất hạnh lặng thầm
không sao biết hết.
Cuộc đời
muôn nghìn điệu nhạc
có cả nỗi buồn tôi đã hát ca.
__________________
[size=3]Có đôi lúc đôi chân trần qụy ngã
Kỉ niệm naò ngày tháng dẫu trôi xa
Tôi cố quên và sẽ cố xóa nhoà
Nơi tiềm thức caí gọi là hoaì niệm
Con đường năm nào em bước qua
Lá rơi xao xác , gió hiền hòa
Em đi chân nhẹ ... tôi bỡ ngỡ
Chờ dáng xuân gầy theo cỏ hoa ..
|