Người cứ đến
Ngô Thiên Tú
Người cứ đến rồi đi như mưa gió
Tôi quen rồi bao hư ảo thương yêu
ướt trái tim lanh buốt cả linh hồn
Rồi như mưa tôi sẽ bình yên khi tạnh
Người cứ đến cho tim một thoáng
Say đam mê rồi bảo tố phong cuồng
Như giấc mơ tôi chết đuối duới dòng sâu
ừ thì mặc có gì mà đau đớn
Người đã đến cho tôi thêm buồn tủi
Vì biết mình là một ẩn số không may
Phương trình yêu tôi đã giãi được rồi
Không cần nhớ vì tôi là người thua thiệt
Nén đau thương tôi buông đời cho quên hết
Chuyện hôm nay và bao chuyện ngày mai
Ừ có thế thì tim không còn phiền muộn
Yêu là gì …? là bể khổ tình ơi
Có ra khơi mới thấy sóng to biển lớn
Có lụy tình mới nếm được nhớ thương
Vẫn là tôi trong cô đơn nghiệt ngã
Ngăn cản tim đừng lãng mạn yêu người
Trời vẫn tối rồi mai sẽ sáng
Trăng sẽ lên khi mặt trời lặn bên đồi
Lòng sẽ yên khi giấc mơ tan biến
Cuồng si chi cho cay đắng liệm hồn
|