Sóng muôn đời vẫn chẳng hiểu được bờ
Dẫu đã ngàn năm vỗ về như thế
Qua vạn kiếp còn ấp ôm như thể
Yêu thương hoài vĩnh viễn chẳng xa nhau
Sóng biết không bờ mang một niềm đau
Đâu phải trùng dương cứ đi là đến
Con tim nào chẳng mong bình yên một bến
Nhưng sao chưa gần đã phải cách xa ?
Vừa mới khắc ghi đã lại xoá nhoà
Vụng về bờ chôn nỗi lòng im tiếng
Thời gian sao hàn vết thương kín miệng
Khi sóng xô bờ rồi vội ngược về khơi …
27/05/09
|