ừ dại khờ, làm người nhớ khổ sai
đêm nay lạ cứ như là nhơ nhớ
nhớ người xa chưa gặp mặt một lần
tay người đâu? như níu đời trăn trở
mắt người đâu? đem nhốt kín hồn thơ!
.....
ở nơi đây mây như chẳng thèm đến
ở bên kia như gió chẳng thèm về...
đêm nhìn trăng ngỡ em ngồi xõa tóc
thả trôi trên giòng khoảng trống chơi vơi
em biết không, anh muốn gom tất cả
thu không gian trong đôi cánh tay đầy
hay gom nửa cái mùa vàng nho nhỏ
để anh làm một chút gió heo may
nhớ người xa, chao ôi! nhớ da diết
như người ta hay nói, đêm nhớ ngày
anh dại khờ: nhớ hoài đâu ai biết
nên suốt đời làm người nhớ khổ sai!
Nguyễn Nguyên Khanh
2003,