Trích nguyên văn bởi Dèo Hải Vân
.............................................
À ra thế chắc tại vì con cẩu
Mà té ra chàng chẳng dám ghé chơi
Yêu liều vầy mà sao không dám tới
Chẳng hóa ra là chỉ nói khơi khơi
Nhà thiếp hổm rày xích cẩu rồi
Tối mai tối mốt thỉnh qua ngồi
Nếu mà còn sợ thì chịu ráng
Chớ nêu hai chữ dạ bồi hồi.
-------------DHV-----------
Thanh Vắng
Yêu lì cũng chừng mực nàng ơi
Sự đời không dễ như mình nghĩ
Ân theo chổ ở phải theo thời
Chớ nên được nước nói chơi chơi
Vẫn biết rằng,chó đã xích rồi
Lời ong dị nghị lắm lôi thôi
Nàng ơi đợi đấy, đừng khóa cửa
Đêm khuya thanh vắng,sẽ sang chơi