Nên lấy chồng thi sĩ
Thi sĩ luôn thẩn trọng ngôn từ
Là người nho nhả ít làm nư
Không có thói đá mèo quèo chó
Hạ bút thành thi, chẳng chần chừ
Bởi vì nhạy cảm nên dể mê
Yêu thương vung vãi taị cái nghề
Chứ đâu có phải thích bê bối
Có vợ con rồi muốn thiếp thê
Thi sĩ thường đi với chữ nghèo
Cu ki chiếc thân, mấy ai theo
Ngày đi với mưa tối về gió
Đêm khuya canh vắng ngủ giường lèo
Thi sĩ là một kiếp tơ tằm
Cả đời lầm lủi trong tối tăm
Rút ruột kết tơ ai biết đến
Hồn lìa khỏi xác mấy người thăm
Thi sĩ nhờ vào cảm nhận ra
Vợ con khỏi mắc mỏ rầy là
Phu nhân chỉ cần đưa mắt ngó
Thi sĩ xép re lủi xó nhà
Thi sĩ luôn luôn có tim côi
Nên thích giúp người chuyện lứa đôi
Đó là thiên chức ưa làm phước
Chơ nói thi sĩ thích lôi thôi
Thi sĩ đi đôi với thốt thề
Là người quí trọng nghĩa phu thê
Mỹ từ điệp tự đầy cả bụng
Ninh đầm vào hàng hết chỗ chê
Thi sĩ họ hàng với thẩn thờ
Vợ con thương gọi là khù khờ
Vợ thích đặt đâu, chàng ngồi đó
Tức tối chàng chỉ nhả ra thơ
vhc08