View Single Post
  #2  
Old 03-17-2009, 01:01 PM
dtnh dtnh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gởi: 5
Default

Cuộc vui nào cũng sẽ hết, bữa tiệc nào cũng sẽ đến hồi tàn. Đó là lời cô bạn A trong gia đình ấy nói với tôi. Có lẽ chỉ mình tôi là suy nghĩ nhiều, buồn nhiều khi cái gia đình vui vẻ ây được tạo nên bởi sự tình cờ giờ dường như đã muốn tan rã rồi. Dường như, giữa mọi người ko còn tin tưởng nhau, sự xa lánh, sự im lặng dần dần đã xuất hiện. Thật buồn, rất buồn, tôi ko biết với mọi người trong gia đình ấy cảm thấy sao, nhưng với tôi, tôi đã khóc cho điều đó. Có lẽ tôi qua yếu đuối chăng, sao mà khóc hoài thế. Nhưng với 1 cô bé, suốt gần 9 năm trời, chỉ toàn nổi buồn, để chỉ đến noel năm ngoái cô mới có những cười tươi thật sự trên môi, ngày nào cũng cười thật vui. Vì thế tôi rất quí mọi người, thầm cảm ơn mọi người đã đem nụ cười đến cho tôi.
Tôi đã từng sợ, sợ sự tan rã này, nhưng ko ngờ nó lại đến quá nhanh. Đầu tiên là cô bạn S đã rời bỏ mọi người, giờ đến cô bạn Y. Với Y, tôi thật sự tâm sự, nói chuyện nhiều với Y, nhưng giờ Y cũng im lặng với tôi, ko nói 1 lời, tôi xin lỗi nếu đã làm điều gì sai với Y, nhưng sự im lặng vẫn tồn tại.
và rồi tôi biết người kế tiếp sẽ là anh.
Anh đã khác, những lời nói, câu chào xã giao bắt đầu có, sự im lặng đã xuất hiện giữa tôi và anh. Anh có chuyện buồn công việc, tôi chỉ có thể được biết qua người khác. Và anh ko còn tin tôi nói nữa, dù tôi chưa bao giờ nói dối anh, cái gì cũng nói cũng kể anh nghe.
Tất cả mọi điều khi bắt đầu đều sẽ có kết thúc, chỉ tuỳ vào bạn đón nhận sự kết thúc đó như thế nào thôi: vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ v.v.v....
Buồn nhiều, khóc nhiều, chẳng biết nói với ai, chỉ có thể nhờ gió mang nổi buồn tôi đi.
Trả Lời Với Trích Dẫn