View Single Post
  #1  
Old 03-08-2009, 05:09 PM
dtnh dtnh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gởi: 5
Default Nỗi buồn trong tôi

Sự tình cờ đã đem lại cho tôi 1 gia đình trên vinagames với nhiều niềm vui nhưng có những nỗi buồn. Dường như anh đã biết sự khác khác đó trong tôi với anh. Cách nói chuyện của anh với tôi dần dần khác trước, ko còn cởi mở vui vẻ như trước, mà tôi cảm giác được khoảng cách giữa tôi với anh dần càng xa.
Rồi một ngày, cô bạn (Y) trong gia đình đó đã hỏi tôi. G ơi , có phải G thích anh K ko, tôi nói với Y là hãy cho G 1 thời gian, G sẽ bình thường lại mà. Y nói vậy là G thích anh K thiệt rồi. G có biết rằng anh K nói với Y là chỉ muốn G xem anh như là 1 người anh trai ko G. Tôi trả lời là biết, tôi nói với Y là tôi biết sẽ phải làm gì và phải làm gì mà. Y lại nói: G có biết anh K đã có bạn gái rồi ko. Lúc đó tôi chỉ biết im và nước mắt cứ chảy ra. Dù ngay từ đầu tôi biết rằng là ko thể, biết rằng anh chỉ xem tôi là em gái, nhưng sao lúc đó tôi lại khóc, tim lại nhói thế. Tôi nói với Y là ko sao, G sẽ vượt qua được, sẽ trở lại là con người mà mọi người biết khi mới quen, luôn vui vẻ chọc mọi người cười. Y nói với tôi vậy thì tốt, G đừng buồn và ko buồn là ok rồi. Nhưng đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy ra. Rồi hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy
Tôi vẫn lên gặp mọi người và cố như bình thường, nhưng sao ko được, tôi ko muốn nói gì, và lúc đó nước mắt cứ chảy ra. Dường như mọi người cũng thấy sự thay đổi của tôi, thường ngày líu lo chọc mọi người, vậy mà hôm nay lại im lặng. Tôi biết nếu tôi cứ như vậy tôi sẽ mất mọi người, tôi buộc phải nén nổi buồn ấy, phải quên đi, và trở lại con người của tôi khi xưa. Rồi mọi chuyện cũng qua, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng ko còn ảnh hưởng tôi nữa, dù lâu lâu tôi vẫn cảm thấy điều gì đó man mác trong tôi.
Gia đình vẫn vui vẻ, nhưng với anh, dường như anh đã khác đi, ko nói chuyện tâm sự với cô em gái này nữa. Đó là lỗi của tôi, tôi tự đánh mất điều đó ko trách ai được, chỉ biết trách bản thân mình thôi.
Cuộc sống diễn ra ko bao giờ biết trước được những gì sẽ đến với mình. Đó là điều tôi rút ra được từ bản thân tôi, 1 cô bé khi 18 tuổi, cái tuổi đang nhiều mộng mơ, lại được bác sĩ nói cho biết là con bị bệnh chưa có thuốc chữa, với cái tên bệnh lạ quắc. Thời gian trôi qua cũng 9 năm rồi , và trong khoảng thời gian ấy tôi đã ko cho phép bản thân mình nghĩ đến chữ iêu, đến chuyện tình cảm. Vậy mà ko biết sao khi gặp anh tôi lại như vậy. Giờ tôi đang cố chuyển tình cảm tôi giành cho anh thành tình cảm giành cho 1 người anh trai, biết khó nhưng phải làm được , vì nếu ko như vậy tôi sẽ mất tất cả những người bạn mà sự tình cờ đã đem lại cho tôi. Trong cuộc đời của mỗi người đều có những con đường để mình lựa chọn để đi, phải biết chọn con đường nào mình nên đi và phải đi, đó là điều tôi đang làm và phải làm.

thay đổi nội dung bởi: dtnh, 03-08-2009 lúc 05:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn