Tưởng rằng tình gắn keo sơn
Không ngờ duyên lẽ chơi vơi lẽ đàn
Tưởng rằng duyên họp yên hàn
Nào hay điên đảo, một màn thê lương
Thế sao mình lại vấn vương
Cho hay lòng dạ tầm thường như ai
Thương yêu cho lắm, u hoài chẳng mong
Nếu mà gạn đục khơi trong
Tình mình đã đủ, hoài mong nơi nào ?