Đành Thôi
Ngô Thiên Tú
Làm sao biển hiểu
Nỗi niềm của mưa
Làm sao lá hiểu
Nổi buồn của gió
Làm sao em hiểu
Trái tim của tôi
Mặc tháng ngày là
Cõi nhớ mù khơi
Cứ hứng cho ướt
Từng giọt tương tư
Cứ lay cho rung
Cuồng si gió lộng
Tuyết vẫn mênh mang
Ru đời mùa đông
Làm sao không lạnh
Bên bến đợi chờ
Không là tượng đá
Mà sao cô đơn
Không là rong rêu
Mà sao chết đuối
Giữa trời hiu quạnh
Say nhớ bóng em
Cuồng si mộng tưởng
Bao kỷ niệm tình
Vẫn là nỗi nhớ
Tiền kiếp như mưa
Vẫn là dòng sông
Âm thầm du mục
Tim vẫn yêu em
Cho dù định mệnh
Đành thôi ôm ấp
Một sa mạc sầu
|