
02-24-2009, 12:57 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 41
|
|
Chồng say
Em rằng trăm đắng ngàn cay
Vì đâu có một chồng say trong nhà
Vào ra đi đứng ngà ngà
Không thì biến mất la cà đầu thôn
Hết nếp than đến rượu cồn
Miễn sao men bốc cho hồn mông mênh
Là xong bất kể, nằm kềnh
Phiêu du cuối bãi đầu ghềnh lãng quên
Cho dù vợ có nằm bên
Bố bảo cũng chẳng nhớ tên là gì
Ngay đơ cán cuốc củ mì
Hồn nhiên ngủ thở khì khì như trâu
Thấy thương mà cũng thấy rầu
Thi hoài chẳng đậu, con sâu rượu buồn
Chàng thư sinh hỏng khoa trường
Tú tài lạc đệ buông tuồng thế sao ?
Em đâu có tiếc công nào
Nuôi chàng ăn học ngọt ngào khuyên răn
Nhưng thời vẫn cứ khăng khăng
Cái thằng giám khảo nó ganh ghét tài
Thế sao thi trượt dài dài
Đâu là chỉ một chấm bài chàng đâu
Miệt mài kinh sử từ lâu
Đừng cho bỏ phí công lao sách đèn
Ngó người ta thấy mà thèm
Vinh quy bái tổ lõng kèn vẻ vang
Ra xem cả xóm, cả làng
Chồng họ qúi phái ngút ngàn quan sang
Chồng em say rượu giữa đàng
Té nghiêng té ngửa, cả làng ra … khiêng
Trời ơi ! phận gái thuyền quyên
Sao em bạc phước vô duyên thế này
Đành qua một kiếp không may
Kiếp sau gả quách lão gìa thương gia !
Dẫu sao cũng khỏe tàng tàng
Còn hơn khổ với gã gàn say sưa …
"st" 
|