Ðề tài: Cô bạn tôi
View Single Post
  #1  
Old 02-08-2009, 01:32 PM
khoanhkhac khoanhkhac is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 5
Default Cô bạn tôi

Jakarta Sun Day:zip: Fbruary 08-2009
Trên cao nhìn xuống, sân bay Shoekarno - Hatta trông giống như một ngôi làng châu Á cổ vừa thay ngói mới. Những mái nhà đỏ hồng trong nắng nối tiếp, trải dài chen giữa màu xanh cây cỏ, hoa lá. Từ máy bay bách bộ vào trong, dọc theo những hành lang lát gạch đỏ, hai bên là kính trong, nhìn ra thấy mát mắt với những vườn hoa, cây xanh... Cái cảm giác như đi nghỉ mát ở khu resort nào đó ùa tới.
Đường từ sân bay vào trung tâm Jakarta chừng 40km, trước mắt tôi, bắt đầu hiện lên những tòa cao ốc hoành tráng, hiện đại, đủ kiểu dáng mọc san sát nhau. Về đêm, "nét giàu có” Jakarta càng lộng lẫy hơn với những dòng sông ánh sáng tuôn chảy trên các đại lộ, trung tâm thương mại.
Tôi sang đây đã được 2 tháng và điều tôi lo lắng nhất cũng đã tới
tiếng điện thoại reo lên tôi nhấc nghe và được tin thằng bạn tôi bị tai nạn
Tôi không tin vào tai mình nghe nữa, con bé ới đây vẫn còn nhe răng cười chào tôi ở sân bay thế mà giờ đang nằm liệt giường trong bệnh viên.
cách đây một thời gian cô ấy có thích một người.........
Dũng người quê ở hải phòng, à một người cộng sự tốt trong công việc
là một người đẹp trai tốt bụng và giọng nói nụ cười duyên thì... đã có biết bao cô gái phải ngả lòng.
Nhưng dũng lại chẳng bao giờ để ý đến các cô bé suốt ngày chạy theo anh
mà chỉ nặng lòng với một người con gái nào đó đang du học bên Đức
nhưng cô bé này lại chẳng bao giờ thèm để ý tới Dũng
cuộc sống mà....
Mọi chuyện đã không có vấn đề gì khi Trang cô bạn thân của tôi nói rằng yêu Dũng
ôi Trang ơi sao Trang lại yêu dũng, trang yêu dũng rùi sau này trang sẽ ra sao
Mọi người đã bất ngờ khi biết trang yêu dũng
còn về phần Dũng đã bắt đầu cuộc sống mới từ khi không con liên lạc với co bé kia nữa, và đã đang có một mối tình được sự giúp đỡ của mọi người trong cơ quan
Tôi cũng ái ngại khi chính mình lúc nào cũng cười đùa và ép duyên cho dũng với cô bé khác
lần gần đây nhất tôi gặp trang
trang hai mắt đỏ ửng nói với tôi
"uhm thì cô ấy nhà có điều kiện, anh ấy cũng có điều kiện thì...........
còn em nhà chẳng có gì lại chỉ là đứa nhút nhát
một cô bé ngốc, hâm hii và lại còn được sự giúp đỡ của mọi người
thì em sao............ em chỉ là một con bé tính cách ngang bướng trẻ con thôi mà "
giờ tôi mới biết trang một cô bé có tính cách mà mọi người đang nghĩ cô ấy hậm chẳng phải là cô ấy đang ghen hay sao
ôi cô bé ngốc này sao lại đi theo đuổi cái hình bóng mà mãi mãi nó chạy trước mình vậy
sáng hôm sau tôi chia tay Jakarta để về việt nam, Đầu óc tôi đang lan man với một thông tin mới vừa nghe được qua điện thoại
trang đã qua cơn nguy hiểm thật may mắn mong sao sớm về nhà để thăm cô bé ngốc ~~
người ta thì đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn mình thì lại phải đau khổ
Đúng là........................
Trả Lời Với Trích Dẫn