Cái ngày kinh khủng đó đã qua mau ,và nó ko nặng nề quá như em nghĩ.Một kí ức đã cố cất kĩ nhưng vẫn hiện về như một cô hồn còn nhiều điều luyến tiếc hôm đó anh đã nói gì nhỉ?à một lời tỏ tình rất ngố"...Anh đã yêu em rồi ,thế em có yêu anh không?"Nói thật nha ,lúc quyết định đi chơi với anh là em đã xác định nhận lời yêu,anh ngố thật.Lúc em gật đầu anh đã vui sướng biết bao ,và hàng tháng chúng ta đều kỉ niêm ,đều ghi nhớ.Anh đã hứa năm sau và nhứng năm sau nữa ,mãi mãi vào ngày đó sẽ vẫn cùng em đứng ở bờ hồ đó ,ghế đá đó , vẫn hát và nói lời yêu Vậy mà bây giờ...Lúc nào em cũng tự nhủ lòng phải quên anh ,phải tiếp tục sống để cho anh và gia đình anh thấy được nhưng anh yêu ơi dù em có làm được điều đó đi chăng nữa thì tình cảm ko thể trở về nguyên vẹn.Em ko biết lúc này anh sống ra sao có vật vã như em k?Khong mong đợi anh phải đau khổ nhưng em cũng ko muốn anh dễ dàng quên hết,em mệt mỏii thật đấy.Hôm nay đi xem bói ,vô tình lại nhắc đến anh ,bà bói nói rằng ,anh vẫn yêu em ,vẫn nghĩ về em.Có ngớ ngẩn ko khi tin vào nó ,em ko bao giờ dũng cảm để khẳng định rằng anh yêu em ,tại anh làm em mơ hồ về tất cả ,anh cho em niềm tin và trả lại em nguyên vẹn nỗi tuyệt vọng.Sao em lại buồn quá thế này ,xung quanh em còn biết bao người tốt biết yêu thương ,trân trọng nhưng sao cứ nghĩ về anh nhiều thế.Tại sao anh ko nói lời chia tay ,anh luyến tiếc và ray rứt?Anh có phải là người đàn ông mà em đã thương yêu ,tin tưởng ,anh xấu hổ nhiều lắm ,đúng ko?buông xuôi ,vô trách nhiệm ,cướp đi của người con gái cả một niềm tin yêu vào cuộc sống ,tội anh nặng lắm đấy.Em sợ những lời thề ,những lời hứa hẹn ,em sợ yêu...Em sợ chẳng quên đươc anh ,em sợ lắm.............
|