Ðề tài: Tôi là Bêtô
View Single Post
  #15  
Old 12-26-2008, 06:55 AM
Mắt Biếc Mắt Biếc is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gởi: 37
Default

15
Thằng Laica bỏ ăn qua ngày thứ hai thì chị Ni đành nhấc máy điện thoại gọi cho bà.
Khi chị Ni vừa buông ống nghe xuống, tôi thấy thằng Laica nhảy bắn một phát lên không, biểu diễn một cú san-tô ba vòng rồi ngã đánh uỵch xuống nền nhà.
Như một tấm thảm tự cuộn mình, hắn lăn thêm cả chục vòng, vô cùng phấn khích, va cả vào bàn ghế và chân giường.
Nhưng hắn không hề rên lên một tiếng. Những lúc như vậy, có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác. Bọn cún chúng tôi càng xem đó là chuyện vặt.
Chiều, bà đi chưa tới nhà, thằng Laica đã nhào ra đằng trước, chồm hai chân lên tấm cửa lưới, miệng rít lên từng tràng mừng rỡ, đuôi ngoáy tít.
Tôi nhìn hắn, bắt gặp mình đang cảm động.
Tôi cũng thế thôi. Nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình, chắc tôi cũng sẽ héo rũ.
Mỗi người sẽ héo theo cách của mình.
Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo.
Trả Lời Với Trích Dẫn