Ngày lạ lẫm, gió vụn về thổi mạnh
Tâm tư ta chợt rét lạnh dỗi hờn
Đời là nắng khi khô cằn mơn trớn
Lắm hắc hiu như củn cởn giao mùa
Ta ghét bỏ trái tình đắng chát chua
Chưa kịp chín đã thừa thêm sâu bọ
Đưa lên cao, để con ngươi thấy rỏ
A ha hay ! Là một lũ ngông cuồng
Có tiếng người, lại lơi lã buông suông
Tung cái hứng âm vang luồn theo nước
Trôi ra biển để cuốn mình đẫm ướt
Vô ngôn rồi.... sóng hất mạnh buồng tim...
Hận lửa lòng lịm tắc giữa lặng im
Khâu miệng lại : "Hừm...!" và nghiêm sắc thái
Lắc đầu nhẹ, cuối nhìn thêm ái ngại
Lở thêm yêu, nên ngao ngán đoạn trường ..
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|