Nhưng chẳng may,
Bão giông và tai biến,
Thuyền lạc đường,
Gặp hải tặc Thái Lan,
Chúng tràn lên,
Cướp thực phẩm, bạc vàng,
Chúng hung ác,
Dã man hơn cầm thú,
Chúng chém giết,
Những người toan chống cự,
Chúng vui cười,
Ô nhục cả trẻ thơ,
Thay phiên nhau,
Chúng hành hạ hàng giờ,
Mặc tiếng khóc,
Thét, gào, la thảm thiết .
Bọn chúng tôi,
Người bị thương, người chết,
Chẳng giúp gì,
Con, vợ, thật đớn đau,
Ngồi bịt tai,
Nhắm mắt lại, gục đầu,
Mà tự trách,
Sao mình hèn hạ qúa .
Tôi tỉnh dậy,
Ôi hờn, căm, nhục nhã !
Ôi tủi, buồn !
Ôi hận, oán, đau, thương !
Chung quanh tôi,
Như một bãi chiến trường .
Xác người chết,
Mặt thuyền loang máu dỏ .
Con gái tôi,
Đang nằm thoi thóp thở,
Mặt tím bầm,
Quần áo rách tả tơi .
Bồng con lên,
Mà nước mắt tuôn rơi .
Tôi gào thét,
Khản lời trong tuyệt vọng "
Thuyền không lái,
Thả trôi theo biển sóng,
Bốn mươi người,
Còn sống sót hăm ba,
Người bị thương,
Nằm đau đớn, rên, la .
Kẻ sấu số,
Xót xa chìm biển mặn .
Không nước uống,
Thực phẩm khô cũng cạn,
Hẳn đâu đây,
Thấp thoáng bóng tử thần,
Bến tự do,
Hay lòng biển chôn thân,
Nào ai biết,
Thôi đành theo số mạng,
Sáng hôm sau,
Mặt trời vừa lố dạng,
Một con tàu,
Thấp thoáng ở phương đông,
Cả đòan người,
Đang nhấp nhỏm chờ trông,
"Xin cứu giúp,
Chúng tôi người cùng khổ"
Tàu dừng lại,
Bao bàn tay rộng mở,
Đón chúng tôi,
Niềm nở lẫn yêu thương,
Với chúng tôi,
Không cùng một quê hương,
Lòng bác ái,
Không phân chia chủng tộc .
Cho thức ăn,
Chăn, mền, quần áo, thuốc,
Rồi đưa vào,
Tạm trú ở Nam Dương,
Bốn tháng sau,
Làm thủ tục lên đường,
Sang đất hứa,
Tận miền Đông Bắc, Mỹ .
|